< Chap 7: Tim tôi... rung động??? >
Tiếng chuông reo lên... hình ảnh sân trường nhộn nhịp lại hiện ra trước mắt. Giữa cái khoảng không tấp nập ấy, cô lặng lẽ lách qua dòng người đông đúc, bước đi từng bước thật chậm rãi trải dài trên con đường thân thuộc...
Cô bước đi từng bước thật nhẹ nhàng, khẽ cảm nhận sự mát mẻ luồn qua từng góc ngỏ của thành phố. Thật thư giản, cô xoá tan đi những hình ảnh của anh trong đầu, tận hưởng bầu không khí thoáng đãng này. Trên những tán cây xanh mơn mởn, những chú chim đang say sưa ca hát ríu rít, líu lo liên hồi... Con đường hôm nay sao vắng lặng quá! Không một bóng người, không một tiếng nói,... Ôi! Cô yêu cái cảm giác này... Giờ đây chỉ còn mình cô và gió... Sao mà êm đềm đến thế!
Bầu trời đã chập tối, ánh hoàng hôn cũng từ từ tắt nắng. Cô bỗng rẽ vào một con hẻm nhỏ - một con hẻm cô chưa từng đặt chân đến bao giờ... Cô thật sự không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết là giờ đây điều duy nhất cô muốn làm đó là tận hưởng hết được cái cảm giác này trước khi về nhà thôi!
Đang mơ màng thả hồn trôi theo từng nhịp bước bỗng cô dừng lại...
Ở đằng kia, một bóng người đang ngồi thụp xuống vuốt ve một chú cún đi lạc... mà sao trông quen quá...
"A! Có phải là Hàn Duệ Thần không? Cậu ta làm gì vậy? Không phải là cậu ấy định bắt chú cún tội nghiệp đó về làm thịt cày 7 món chứ? Hay là vặt lông để may vớ? Á á gì kia?! Cậu ta bế nó lên, không phải định bóp cổ nó chứ?"
Cô núp sau bức tường, hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn cứ bay ra từ đầu cô. Bỗng tâm trí cô trống rỗng, ánh mắt cô cứ nhìn vào anh, trái tim của cô... nó đang lỡ một nhịp?
Người con trai cô đang nhìn bây giờ thật hoàn hảo, khuôn mặt điển trai, thân hình cao ráo của anh đã khiến cô phải đỏ mặt. Giờ đây, cô còn không tin vào những gì mình đang thấy nữa. Ở trường anh luôn là con người lạnh lùng, khó gần, hầu như không bao giờ cho người khác thấy được suy nghĩ hay cảm xúc của anh... nhưng anh đang... cười đó sao?
Anh vừa vui đùa với chú cún dễ thương kia vừa nở một nụ cười phá tan đi lớp băng dày thường ngày.
Nụ cười ấy đẹp biết bao... một nụ cười đẹp chết người... Nó khiến cô không thể nào rời mắt...
"Cậu ấy đây sao? Hôm nay sao cậu ấy lại đẹp như thế chứ?" - cô bất giác thốt lên lời cảm thán.
Cô sững người hồi lâu. Nhưng chợt hình ảnh anh mặc kệ những nổ lực giúp đỡ của cô, cô bực tức hậm hực quay về nhà.
"Cậu ta ra sao thì kệ chứ! Lúc nãy còn mạnh tay xô mình! Sao mình phải quan tâm đến cậu ta!!!" - cô bực tức.
Về đến nhà, tắm xong, cô nằm phịch xuống giường. Chẳng hiểu sao bây giờ... tâm trí cô tràn ngập hình ảnh của anh...
"Cái khoảng khắc cậu ấy cười sao mà... Ôi mình đang nghĩ gì thế? Mình bị sao thế này? Không lẽ mình... mình... thích cậu ấy??" - cô lúng túng rồi chợt mặt ửng đỏ lên.
Đó là ngày cô nhận ra anh thật quan trọng đối với cô.... Tim cô rung động vì anh thật rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top