< Chap 4: Vén màn bí mật!!!>
- Cậu ngồi đi.
Cô và Khanh Khanh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện nhau. Khanh ngồi gác chân, tay cầm tách trà còn vương chút ít khói nhè nhẹ rồi từ từ chậm rãi đưa lên bờ môi đỏ mềm mại... Bỏ tách trà xuống, cô ấy kể:
- Hàn Duệ Thần sinh ra trong một gia đình đầy rẫy sự đau khổ và sợ hãi bao bọc. Bố cậu ấy là một tội phạm truy nã đã cướp đi sinh mạng của 13 người, hiện đang bị giam giữ chờ ngày tử hình. Chú cậu ấy thì buôn bán hàng lậu trái phép, hiện cũng đã bị bắt và đang ở tù. Ông bà nội mất. Mẹ thì ngoại tình và có con với người đàn ông khác... cậu ấy chắc phải trải qua nhiều cú sốc lắm!
Khanh bỗng nhíu mày lại.
- Sinh ra trong một gia đình như thế bảo sao cậu ta không bị ảnh hưởng. Ngày nào cậu ta cũng đánh nhau, chả chịu học hành, còn không chịu nghe lời người lớn... Nhưng nghe đâu hồi còn học cấp hai, Duệ Thần luôn đứng nhất lớp!
- Thật sao? - cô hết sức ngạc nhiên khi nghe Khanh Khanh nói vậy.
- Ừ... Có lần Duệ Thần bị một đám giang hồ chặn đường. Có cả thảy mười mấy tên thì phải. Nhưng cậu ấy lại có thể đánh gọn chỉ trong một lát... tuy nhiên, cuộc ẩu đả đó đã để lại một vết sẹo rất dài và sâu ở sau lưng cậu ấy, nghe nói hình như là bị một tên trong số đó chém trong lúc đang giằng co...
Nghe đến đây, cô rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Thật đáng sợ! Cô không ngờ anh phải trải qua những chuyện như thế. Từng lời nói, cách hành xử của anh chắc đều xuất phát từ gia đình, cô đoán thế. Và vì Khanh cũng đã nói thế. Cấp hai, anh luôn đứng nhất lớp, luôn hoà đồng và thân thiện với mọi người. Vậy tại sao? Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy...
Đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng Khanh cất lên một câu như đe doạ cô:
- Thế nào? Bao nhiêu đây có đủ để cậu thực hiện lời hứa? Nếu cậu nuốt lời thì chỉ cần ngày mai thôi, cả trường sẽ hô to rằng: "Mẫn Yên thích Duệ Thần!"
- Ấy đừng! Mình sẽ làm mà, cậu đừng đồn bậy!
Khanh lại cười điệu cười quen thuộc ấy:
- Vậy sau giờ học chiều thứ 7 cậu tới đây được chứ? Nhớ là không được quên đâu. Nếu không thì...
- Rồi rồi... mình sẽ đến... sẽ đến mà...
- Tốt! Vậy thôi hẹn gặp lại cậu sau nhé! Mình phải đọc tiếp quyển này. - Khanh giơ cuốn sách đang đọc dở lên.
- Ừ, tạm biệt cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top