< Chap 24: Học! Học thôi! >


Vote đi cả nhà ơi!!!
Vote!
Vote!
Vote!
😘😘😘
———————————————

Đi lại gần, cô mới phát hiện ra trung tâm của đống lộn xộn kia là Duệ Thần. Cô thấy anh vì anh cao hơn hẳn so với mấy nhỏ đã lùn còn hám zai đẹp. Anh cười thân thiện với tụi con gái đó, làm cô tức điên lên.

- Gừ...cái cậu này! Mới có đi có chút xíu mà đã câu được nhiều con cá chết như vậy? Mình giúp cậu ta đâu phải để cậu ta tán gái đâu?

Cô chen qua, chen lại, sắp với tay được tới Duệ Thần thì bị mấy nhỏ mông to đẩy một phát bay thẳng ra ngoài. Cô tức giận chen vào lần nữa nhưng kết quả cũng không khác gì lần trước! Tức quá cô hét lên:
- Tên bỉ ổn Duệ Thần!!!!!

Nghe tiếng la, ai cũng quay lại nhìn với vẻ trầm trồ và ngạc nhiên, nhưng đúng hơn là nhìn với kiểu: "Nhỏ thần kinh này là ai vậy?"

Cô chạy lại, nhéo tai anh và chạy đi thật nhanh.

- Á đau! Từ từ đã! Đừng mạnh quá!
( Tiểu Hắc: Cấm nghĩ bậy😁😁😁 )

Cả đám mở to mắt nhìn hình ảnh cô kéo anh đi:
- Nhỏ đó là ai vậy?
- Ai mà dám kéo Duệ Thần của chúng ta đi chứ? Còn dám gọi là tên bỉ ổi nữa?

( Tiểu Bạch: Ủa chị ơi! Hình như nhân vật em xây dựng lúc đầu là boy lạnh lùng mà! / Tiểu Hắc: Thì...ảnh thay đổi rồi! Kệ đi đừng quan tâm nhiều... )

- Cô làm gì vậy? Biết đau lắm không?

Mẫn Yên bỏ tay ra:
- Ai bảo cậu...đã hẹn mình mà còn đi tán gái! Mình đã phải chen vào những 15 lần ( Tiểu Bạch: bả nói lố thôi! ) đều bị mấy nhỏ đó đẩy ra ngoài hết. Nếu thấy lâu thì xuống thư viện trước đi chứ! - cô nhăn nhó.
- Thì...giờ đi nè! Thôi nhanh đi còn học. Nãy giờ tốn thời gian quá!

Nói rồi anh đi nhanh về phòng thư viện.

- Nè! Mình chưa nói xong mà! - cô hậm hực nhưng vẫn đuổi theo sau anh.
——————————————————

Tại phòng thư viện...

- Không hiểu gì thì cứ hỏi mình nhé! - cô lấy tay đập bộp bộp vào ngực mình.
- Ờ! - anh đáp rồi từ từ lật trang sách ra.

Ngồi học được một lúc, Mẫn Yên lên tiếng:
- Duệ Thần! Cậu biết làm bài này không? - cô chỉ tay vào 1 bài toán dài 3 dòng trong SGK.

Anh nhìn vào cái đề đúng 2,5 giây rồi đáp:
- Biết! ( Tiểu Hắc: Quào ~~~ )

Rồi anh bắt đầu ngồi giảng bài cho cô...

- Thì ra là vậy! Mình hiểu rồi! Cậu giảng bài dễ hiểu ghê! - cô vỗ tay thán phục.

- Còn bài này, bài này...bài này nữa! À...luôn bài này...bài này nha!
- Rồi rồi! - anh lại tiếp tục sự nghiệp giảng bài của mình.

Từng ngón tay anh lướt trên trang giấy trắng. Mắt anh nhìn chăm chăm vào từng con chữ, lâu lâu lại khẽ ngước lên nhìn vào khuôn mặt dễ thương bên cạnh, rồi lại lưu luyến rời bỏ mà đưa mắt vào những dòng chữ đen...Cô vẫn nhìn anh. Giọng nói của anh thật ấm áp! Nó khác hẳn với lần gặp mặt đầu tiên giữa cô và anh.

"Lông mi của hắn ta dài như thế sao? Sao hôm nay hắn lại đẹp thế này?"
Mãi suy nghĩ mà cô quên mất cả bài học của mình. Nụ cười thầm xuất hiện trên môi cô. Như nhận ra sự bất thường đó, anh ngước lên nhìn cô.

- Có chuyện gì sao? - anh hỏi.
- À không có gì! Hì hì! - cô trả lời rồi cười nhẹ nhàng - Chỉ thấy hơi lạ thôi! Lúc đầu cậu cộc cằn, thô lỗ bao nhiêu thì bây giờ lại dịu dàng, ấm áp bấy nhiêu! Cậu thay đổi nhiều lắm luôn! - nụ cười vẫn xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của cô.

"Gì...gì vậy? Con nhỏ này! Sao tự nhiên hôm nay lại nói mấy lời này chứ?" - anh đỏ mặt ngượng ngùng. Khuôn mặt lúc này của anh thật sự rất đáng yêu! Làm Mẫn Yên nhà ta cứ muốn ngắm mãi thôi...
—————————————————————

Học xong...

- Aaa! Mệt quá đi! - cô vươn vai một cái rồi quay lại nói với anh.
- Hôm nay cảm ơn cậu nhiều! Nhờ cậu mà mình biết làm mấy bài toán khó kia rồi!
- Hả? À...ừm...nhưng mà...nếu tôi nhớ không lầm thì...tụi mình đến thư viện là để cô dạy tôi học mà đúng không? Ai kia đã hùng hồ vỗ ngực "không hiểu gì thì cứ hỏi mình" sao bây giờ thấy nó ngược ngược ta?

Nghe anh nói xong cô mới sực nhớ ra mục đích chính của mình mà cô đã quên bén từ 8 đời trước!

- A...tại cậu không hỏi mình...với lại mình dở toán lắm! Thì thôi...lần sau mình sẽ chỉ cậu!

Điệu bộ lúng túng của cô làm anh bật cười:
- Haha! Nghi quá! Lần sau học chung chắc cô cũng y chang hôm nay thôi! Sao đây? Lần này là Toán vậy lần sau tới Tiếng Anh à?
- Không có mà!!!
- Haha...
- À mà nè... cậu đừng xưng hô là "cô với tôi" được không? Thay và đó hãy là "cậu với mình"... Nghe sẽ thân thiện hơn đó! Nó cũng sẽ có ích trong việc kết bạn của cậu! Nhưng nếu cậu không muốn cũng không sao! - cô gợi ý.
- Được thôi! - anh thản nhiên đáp - Vậy giờ CẬU có cho MÌNH về chưa? - Anh cố tình nhấn mạnh.
- Đừng chọc mình! - cô phòng má lên.

Rồi họ cười cười, giỡn giỡn, lâu lâu lại thấy một chút nũng nịu của cô! Họ thật đẹp đôi!

Nhưng những nụ cười vui vẻ này, những khoảng khắc đáng yêu này...sẽ là một khởi đầu cho muôn vàn khó khăn đòi hỏi họ phải có đủ sự kiên trì, nhẫn nại và đặt biệt là tình cảm sâu sắc để vượt qua nó...vượt qua rào cản của hai thế giới khác biệt mà cuộc đời đã tạo ra cho họ...

__________________________________________

Ừm...tui muốn nói là... bây giờ đã vào năm học ròi... tụi tui sắp phải chiến đấu với một cuộc chiến hết sức khó khăn... THI TUYỂN SINH!!!!! Vậy nên... có thể tụi tui sẽ ko thể hoàn thành được chap đúng hạn... ừm... có khi là 2 tuần 1 chap... có khi là 3 tuần 1 chap... mà cũng hên xui à! Tui mong mấy bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ tụi tui! Mơn nhiều lắm ạ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top