< Chap 18: Cậu ấy... cười với tôi! >


Đang mơ màng nhìn anh, cổ họng cô bỗng khó chịu:
- Khụ khụ...

Anh nghe thấy liền quay lại:
- Cô tỉnh rồi à?
- Ừm... Đây... là mơ ư?

Anh nghe thấy thế liền cười nhẹ, bỏ tạp dề ra rồi tiến gần lại phía cô:
- Thôi cô lên nghỉ ngơi đi, chưa khỏi bệnh mà...
-Ưm~~~

Anh đưa cô lên phòng rồi quay đi. Cô nằm trên giường, nghĩ về hình ảnh của anh lúc đó... Anh chăm sóc cho cô...
"Ôi! Hạnh phúc quá!!!" - cô đỏ mặt rồi dùi đầu vào gối, khẽ cười.

"Cốc cốc"
- Tôi vào nhé!

Cánh cửa mở ra... anh bước vào, trên tay đang bê một tô cháo nổi hổi bốc khói nghi ngút:
- Ăn đi rồi mau khoẻ lại.
- Cảm ơn cậu!

Cô cầm muỗng lên múc lên bỏ vào miệng:
- Waaaaaa! Ngon quá trời luôn!

Cô ăn một cách ngon lành rồi khẽ nhìn lên anh... Duệ Thần đang cười! Nụ cười đó sao ấm áp quá! Đó là nụ cười dành cho cô? Trong lòng cô dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả... Cô đỏ mặt, để che đi nỗi ngượng ngùng, cô đổi chủ đề:
- À mà... sao... cậu biết nhà mình mà tới vậy?
- Hả? À... tại... thì hôm nay tôi trốn học... đi ngang qua đây nghe tiếng động lớn nên tôi chạy vào xem thử...
- Ờm... Ủa? Sao cậu vào nhà được? Mình khoá cửa rồi mà?
- Tôi... tôi đạp cửa...
- Rồi gãy chưa?
- Ờ thì... bay luôn rồi...
- Cái zề???
- Tôi... tôi sẽ đền! Cậu không cần lo!

Đây là lần đầu cô thấy được cái bộ dạng lúng túng này của anh. Dễ thương quá đi! Cô bật cười, thấy vậy anh liền bảo:
- Cậu cười cái gì thế?
- À không... chỉ là... bình thường thấy cậu hung dữ quá trời, tự nhiên thấy cậu cư xử lạ nên thấy buồn cười thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top