< Chap 12: Cậu ấy cool quá đi! >


Tấm lưng rộng ấy... giờ đây ở trước mặt cô, nó đang che chắn cho cô... Anh đến cứu cô ư?... Vui quá đi...

- Cô còn ở đó làm gì? Chạy đi đồ ngốc này!
- Hả... à... quên! - cô giật mình tỉnh lại ra khỏi sự vui mừng ấy.

- Nhưng... mình không thể để cậu lại một mình được... tụi nó đông lắm!
- Chậc, cô nghĩ tôi là ai? Thôi đứng nép qua một bên đi để tôi xử bọn chúng!

Anh lao ra bọn họ, đá thằng tóc vàng nhắc nhào xuống đất, đấm mấy phát vào thằng tóc đỏ làm nó bay cái vèo ra tới góc cây, xong, Duệ Thần quay qua cho thằng tóc xanh ăn nguyên cái cùi chỏ ( Tiểu Bạch: Ui...hình như là đau lắm.../ Tiểu Hắc: thằng này không gãy xương Hắc tao cùi) . Tụi nó tự nằm chèo queo hết trên đất...

"Tía ơi sợ thiệt... cậu ta kinh quá... Nhưng mà ngầu quá đi mất!"- cô thầm nghĩ mà trong lòng có cảm giác vui sướng rất lạ.

Xong, anh đạp lên cái tên ép cô vào tường và nói:

- Tụi bây mà còn đụng đến cô ấy một lần nào nữa thì tao sẽ GIẾT HẾT!

"Đụng đến mình thì cậu ấy sẽ giết hết sao? Cậu ấy đang bảo vệ mình? Đều là thật sao?" - bất giác mặt cô ửng đỏ lên.

Cảm xúc của cô lúc này thật khó tả... Cô đang vui hay đang sợ... cô đều không biết... anh đã bảo vệ cô... điều này thật bất ngờ... nó làm cô thích anh... không được rồi... cô ngày càng thích anh mất rồi... cô phải làm sao đây... nên tiếp tục hay dừng lại... có nên thích một người mà trong mắt họ mình như không tồn tại...

Đang mãi bị dòng suy nghĩ bao lấy bỗng anh nắm lấy tay cô vào kéo đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top