Chap 4 : Làm Lành
Về nhà Hoàng Yên
Thiên Hàn : này lúc nải trong giờ giảng bài mày bị gì mà quát Khải thế? - khó hiểu
Hoàng Yên : tao bị nhốt trên tầng thượng - nổi cáu
Lâm Xuân : cái gì, ai nhốt - hốt hoảng
Hoàng Yên : Cái tên đáng ghét đấy , hẹn tao lên rồi nhốt tao - vẫn tức
Thiên Hàn : mà tại sao - khó hiểu
Hoàng Yên : thôi hỏi nhiều quá. Ngủ. Bai. Lác tụi bây về nhớ bảo chú Quản Gia khỏi làm đồ ăn tối. Tao không ăn - giọng lạnh tanh rồi chùm mền ngủ
Thiên Hàn : ừ. - mắt đưa vào màn hình tivi
Lâm Xuân : okok - vừa nhìn vào đt và cười mỉm chi
***** Nhóm Khải ******
Phong Tử : này, làm gì mà Yên chửi dữ vậy - chăm chú vào đt để làm gì đó( chắc inb với Xuân Xuân nhà ta rồi)
Khải : mày nghĩ tao biết à? - đang ngồi suy nghĩ về chuyện đó
Điền Quang : à lúc đầu giờ mày đi đâu mà lâu thế - đang chăm chú vào đt
Khải : tao định xuống cantin ăn nhưng rồi gặp thầy Thể Dục kêu tao lên để nhờ sách đồ phụ thầy. Xong thì tao lên - thản nhiên
Điền Quang : hèn gì lúc về tao thấy thầy cảm ơn mày mà không biết việc gì.
Phong Tử : à lúc m vừa đi là khoảng 10p sau cô cho giả lao là Yên chạy ra ngoài luôn á
Khải : cô ta đi đâu thế? - mặt khó hiểu
Phong Tử : ê hình như Yên lên tầng thượng í.
Khải : ủa rãnh quá vậy.....? - mặt đơ luôn
Phong Tử : Xuân vừa nói tao là mày kêu Yên lên tầng thượng rồi nhốt Yên trên đó đấy - mặt bth dù không hiểu
Khải : cái gì chứ? - nhăn mặt
Điền Quang : ca này gắt - cười thầm
Khải : tao đi vs thầy TD mà. Ai kêu cô ta?
Phong Tử : ngày mai giải thích cho Yên nghe đi. Đừng để hiểu lầm nữa. Cùng lớp mà - Vỗ vai Khải
Khải im lặng lên giường nhắm mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Phong Tử và Quang ngồi một tí rồi cũng về nhà
*****Sáng hôm sau ******
Nhóm Khải vào lớp trước. Sau đó là nhóm Yên . Nhưng Xuân thì mua đồ ăn còn Hàn Hàn đang giúp cô giáo sắp xếp sổ sách nên chuă lên được
Phong Tử vs Quang : đi ăn nha Khải. Tự giải quyết nha , xuống trước nha Yên , bye .- Đồng thanh rồi chạy xuống.
Khải : ơ..... Ơ ê hai thằng này. - nổi cáu lần 3
Yên định né mặt Khải nên ra khỏi lớp thì bị tay Khải kéo lại.
Khải : chuyện hôm qua không phải tôi làm. Cô đừng hiểu lầm - giọng anh tự nhiên trầm lại nghe rất ấm áp. Anh chưa bao giờ nói với ai bằng giọng này trừ gia đình và Yên
Yên : anh nghĩ tôi tin anh sao?
Khải : hôm qua tôi đi vs thầy TD. Tôi cũng không biết sđt của cô? Làm thế nào hẹn cô ? - vẫn vậy
Yên : bỏ tay ra. Anh không thể nào làm tôi tin anh được. Lời nói xuông không bao giờ chiếm được lòng tin của Yên này - lạnh lẽo.
Khải liền kéo tay cô xuống phòng giáo viên gặp thầy TD hôm qua
Thầy : có chuyện gì sao Khải? - ngạc nhiên
Khải : dạ thưa thầy, giờ học tiết 2 hôm qua em đã xuống giúp thầy phải không ạ?
Thầy : ừ đúng rồi. Em giúp thầy khiêng mấy cây sắc mà. Không nhớ à? - khó hiểu
Yên : aaaa~ vậy cảm ơn thầy nhiều ạ. - lễ phép
Khải: tin chưa - mặt cười tươi
Yên : xin lỗi hôm qua tôi đã mắng anb! - ngượng ngùng
Khải : nhưng ai đã hẹn cô? - nhăn mặt
Yên : thôi để sau đi, tôi đi ăn đây, anh đi không?
Khải : okk - mặt cười rất vui vẻ để lộ chiếc răng khểnh của anh làm Yên tí nữa đơ mặt rồi.
Đang đi gặp tụi kia
Hàn; ủa sao đi chung thế - chọc
Yên : đi làm lành á mà
Xuân : thoii ăn đi. Đói ùi
Cả bọn ngồi ăn vui vẻ nhưng không biết rắc rối đang chờ họ phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top