Chap 12
Sáng thứ 7 . Hôm nay tự nhiên gió ùa ạt kéo tới, như có chuyện không hay. Anh đang say với chị ngủ thì bỗng giựt mình có vẻ là gặp ác mộng. Anh thấy trong cơn mộng đấy là một cô gái che mặt bị một cô gái đâm từ phía sau và ngã khụy dưới chân Anh.
" Giấc mơ định ám chỉ điều gì cơ chứ? Không phải điều xấu đấy chứ? " - Anh nghĩ
Tíng ...... Ting.......
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh xuống mở cửa. Thì ra là 2 anh bạn Điền Quang và Phong Tử.
Anh : có chuyện gì? - Anh có vẻ khó chịu. Cũng không biết tại sao lại cáu như vậy
Điền Quang : đi chơi không anh bạn?
Phong Tử : hay muốn party tại gia nè
Anh : ừ ở nhà. Hôm nay tao không muốn đi
Điền Quang : rủ tụi Yên không? - Anh nhớ đến tụi Yên nên hỏi
Anh : chẳng phải mấy bả nói hôm nay có việc phải về ba mẹ sao?
Phong Tử : ừ vậy thôi, vào nhà đi
~~~~~~~~~~~Chỗ Cô ~~~~~~~~~~~
Cô vẫn còn say sưa trong giấc ngủ nhưng bất chợt cũng giật mình dậy và gặp giấc mơ giống Anh nhưng khuôn mặt anh bị che khuất.
* Yên ơi có tin nhắn , yên ơi có tin nhắn * - Tiếng chuông tin nhắn của Cô vang lên khiến cô giật mình.
Dậy chưa, Qua họp . Thiên Hàn
Rồi, 20" nữa qua liền. Cô
20" sau cô diện cho mình một quần Jean dài, Áo thun Form rộng, tóc cột nhẹ, môi đánh một màu son đỏ lộ rõ sự quý phái cho một làn da trắng hồng và khuôn mặt thiên thần của cô . Cô bước lên chiếc Xe Ford trắng của mình và tiến thẳng đến nơi bọn họ họp.
Cô : Họp lâu chưa?
Hàn : vừa bắt đầu thôi
Xuân : ngồi đi
Nguyễn Hoàng : chúng ta phải chuẩn bị vũ khí trước, nhỡ đâu tụi nó không nói chuyện mà dùng hành động thì sao?
Cô : vậy anh chuẩn bị chưa?
Hoàng : rồi.
........................
Nguyễn Hoàng là quản lí riêng của bọn Cô vì bang chỉ cũng cần một quản lí. Anh cũng là anh họ của Cô. Là công tử thứ nhất của Gia Tộc Hoàng. Tay đua xe đạt huy chương vàng thế giới và với vẻ đẹp trai thì không í cô nàng theo đuổi . Anh còn sở hữu một binh đoàn trên 2 ngàn người và cũng là người của bang Angle.
~~~~~~ Quay lại nào ~~~~~
Đến trưa phía Anh vẫn ăn chơi vui vẻ nhưng Anh cũng vẫn đang rất lo lắng có chuyện gì đó không hay . Ở phía cô thì vẫn ngồi và bàn luận về cái hẹn tối nay. Vì là bang lớn nên chuẩn bị rất kỹ càg và rất nhanh nên họ cũng còn thời gian ăn chơi ( Au : chơi là nhất )
6h tối
Alo Yên hả, bang mình tư nhiên mất hết gần hết người chỉ còn mấy trăm người thôi - Hoàng lo lắng nói trong điện thoại
Cô : ITIC bao nhiêu người
Hoàng : hơn 5 ngàn người, hình như là họ đã mua chuột người của mình
Cô : chết tiệt - Cô đập bàn một cái thật mạnh
Hoàng : Chúng ta phải làm sao đây?
Cô : Có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Chúng ta cũng có bản năng riêng mà. Chắc không sao đâu
Hoàng : nhưng nhiều lắm đấy
Cô : còn 1 tiếng nữa. Tranh thủ chuẩn bị vật dụng riêng và mạnh nhất cho bọn e đi. Em tin em làm được.
Hoàng : Ok em.
Lâm Xuân bên ngoài đã nghe thấy nên cô đã chạy thật nhanh ra ngoài mà không cho ai biết . Cô chạy thật nhanh đến chỗ Devil. Vào nhà thì thấy các anh đã lăn ra ngủ nên cô không ngần ngại mà gọi họ dậy thật nhanh. Cuối cùng họ đã dậy nhưng giờ đã 6h50 rồi.
Các anh hãy giúp đỡ chúng tôi. 7h30 hãy đến........... - nói xong cô chạy vụt về , trong lòng vẫn mong các anh sẽ giups đỡ.
Anh : Chuẩn bị đi, còn nữa tiếng nữa xuất phát đó - anh gằn giọng lên nói
Nói rồi ba anh chạy lên chuẩn bị và tập hợp người trong Bang.
Tại căn cứ ABX
Ba cô gái bước vào chỉ thấy một ánh sáng nho nhỏ phía trước, xung quanh vẫn bao trùm màu đen.
Cô : tụi tao đến rồi đây - Cô nhếch mép
Mày đến rồi à - một giọng nói khá quen thuộc cất lên, cùng lúc đó đèn xung quanh bật lên
Thiên Hàn : Không hổ danh tao đoán giỏi. Không ai khác ngoài tụi bây
Chắc tụi bây không ngờ đâu nhỉ - Đó không ai khác là bọn Anh Thư
Cô : tụi bây muốn gì?
Anh Thư : mày phải chết, cả hai dứa bây cũng vậy - Chỉ vào tụi cô
Lâm Xuân : Quá đáng đấy cô gái - Cô gái hồn nhiên ngày nào bây giờ đã thay đổi nét mặt
Cô : Cụ thể
Mun Di : như vầy, tụi tao sẽ ra vòng đấu, nếu tụi bây thắng, tụi tao sẽ chết , còn nếu tụi tao thắng thì tụi bây phải chết. Đàn em của tụi bây phải nhường lại cho tao và bang Angle cũng thuộc quyền sở hữu của tụi tao! Được chứ?
Cô : Được ra vòng đi - Cô vẫn thản nhiên dù trong lòng rất tức giận
Anh Thư : Vòng 1 Đàn em của tụi tao ra mày phải đánh hết. Vòng 2 tao với Con đó phải đấu riêg - Chỉ Cô rồi nói tiếp . Vòng 3 đấu hết. Nhưng không dùng vũ khí trong vòng đấy.
Cô : được - Cô vẫn trả lời dù biết bọn họ sẽ gian lận.
Thiên Hàn : này mày thần kinh sao cái gì cũng được vây?
Lâm Xuân : Chúng nó không hơn bọn mình thì làm gì phải sợ cơ chứ.
Anh Thư : Thôi vào nhanh nào.
Vòng 1 đã hơn 6 ngàn đàn em bước ra khiêu chiến. Cô thì giỏi về Võ. Hầu như tất cả các bài Võ cô đều học hết và đã đạt Huy Chương Bạc thế giới nhưng chưa chắc đã qua mặt được Anh. Chưa đầy 5 phút hơn hai ngàn đàn em đã làm bạn với Đất yêu dấu rôi. Còn Lâm Xuân Giỏi về dây thừng nhưng dây cô được cấu tạo rất đặc biệc. Chốc lát đã gần hết. Phần còn lại của Thiên Hàn, cô lại giỏi về súng. Súng cô được cấu tạo riêng nên đã dẹp sạch đóng rác rưởi và để lại sự sợ hãi trên mặt 3 cô nàng ITIC
Cô : Vòng 2. Tiếp nào - Cô cũng đã khá mệt vì chỉ dùng tay chân đánh đá. Cô không dùng vũ khí dù Vòng 3 mới cấm dùng.
Anh Thư : Lên nào cô gái - Anh Thư nhếch mép thách thức Cô
Sau 15 phút đấu thì Anh Thư đã bại trận nằm dưới chân của Cô.
Lâm Xuân : nào trận thứ 3 nào.
Vòng 3
2 bang chỉ có 6 người ra thách thức với nhau.
" Sao nhóm Anh vẫn chưa tới nữa chứ? Không lẽ họ không quan tâm sao. Chết tiệt " - Lâm Xuân nghĩ với vẻ mặt tức giận.
Mun Di : Theo luật rồi đấy nhé.
Cô : Vào thôi
~~~~~~~ ở phía Anh ~~~~~~~~
Chết tiệt, tại sao lại hư xe ngay lúc này chứ - Anh tức giận nói
Phong Tử : Xuống qua xe đàn em thôi, 7h40 rồi.
~~~~~~~~ Quay lại Cô ~~~~~~~~
Hai bên vẫn đang ác liệt, Cô hình như đã mệt nhưng vẫn kháng cự vì cô biết lúc đầu chỉ muốn cô kiện cạn sức thôi . Anh Thư cũng rất giỏi Võ nhưng kém nhiều so với tụi cô. Nhân cơ hội cô đã mệt nên Anh Thư vẫn đánh liên tục khiến cô từ từ ngã xuống. 2 người kia vẫn đang cố tìm cách chạy đến chỗ cô nhưng vẫn phải đánh hai người bên nhóm Anh Thư. Đúng lúc đó nhóm Anh chạy đến và chứng kiến tất cả, Anh cũng thấy Cô đang nằm mặc cho Anh Thư đang đánh vào phần Bụng và lưng của cô những cú rất đau. Anh chạy đến bên cô xô Amh Thư ra làm nó té xuống. Quang với Tử thì chạy lại chỗ Hàn và Xuân.
Anh : Không sao chứ? - anh đỡ cô đứng dậy và lo lắng hỏi cô
Cô : Không sao đâu bình thường thôi - Cô vẫn kìm nén cơn đau để cười 1 cai rõ tươi để Anh và mọi người không lo lắng.
Cùng lúc đó Anh Thư đứng dậy định lấy cây dao nó thủ sẵn phóng đâm vào Anh vì sự ghen tuông và tức giận của nó. Con dao đang từ từ bay đến , Cô thấy nên đã xoay người Anh lại và đỡ nhát dao đó giúp Anh rồi ngã quỵ xuống chân Anh. Anh liền hốt hoảng đỡ Cô, mọi người chạy lại mặc cho 3 người kia vẫn đang ở đó và sợ hãi, sợ Cô chết rồi chúng nó phải vào tù ở.
Cô : Anh..... Anh không sao đ....đúng không? - Cô nằm trên tay Anh, miệng vẫn không ngại ngần mà hỏi anh dù hơi thở còn rất ít, máu chảy rất nhiều.
Anh : Im ngay cho tôi....... Cô có biết tôi sợ tình cảnh này thế nào không.. Gọi xe cấp cứu nhanh lên đi - Anh bật khóc rồi quát vào mặt của đám bạn.
Trên Xe cấp cứu
Cô hiện giờ đang được truyền Oxi và đang được cầm máu. Tay cô vẫn nằm chặt trong tay anh. Amh vẫn khóc, khóc , khóc rất nhiều. Chiếc xe đưa đến Bệnh Viện XOB.............. Bác sĩ đưa Cô vào phòng phẩu thuật. Còn nhóm Anh vẫn đang ở ngoài chờ Cô. Anh vò đầu vò cổ lo lắg cho Cô. Còn Lâm Xuân do cú sốc nặng nên đã ngất xỉu ngay sau đó. Giờ cô vẫn đang nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Đi cùng là Phong Tử. Thiên Kim vẫn đang lo lắng, khóc thầm rồi dựa vào Điền Quang thiếp đi lúc nào không biết. Vừa ngủ cô lại vừa gọi tên hai đứa bạn của mình. Điền Quang cũng biết cô đã đấu mệt như thế nào.
Phía tụi Anh Thư
Anh Thư vẫn còn ngồi xanh mặt ra, hai người bạn nó cũng vậy. Sợ rằng khi Cô tỉnh dậy cô sẽ báo thù nó.
" Thiên Hàn, nếu mày làm gì tao sẽ khôg bỏ qua cho mày " - Nó nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top