Chương IV: Chia tay!?

Nói rồi tôi lập tức bỏ đi mặc kệ Tiểu Thiên không hiểu gì đứng thẫn thờ ở đó.Cuối giờ, Tiểu Thiên tìm tôi cậu ta lôi tôi đi.
-Rốt cuộc là sao!?
-Sao gì? Như t nói chia tay đi / quay mặt đi/. T nghĩ m với Từ Mễ hợp hơn.
Cậu ta giận dữ bỏ đi không nói gì nữa. Tôi buồn lắm tủi lắm nhưng vẫn cố gắng không rơi nước mắt vậy mà tôi vẫn khóc không kìm nén lại cảm xúc được , tôi khóc mãi khóc mãi rồi cũng mệt không còn đủ sức nữa người tôi mệt lả đi nhưng vẫn cố gắng lết về nhà. Về đến nhà tôi như cái xác không hồn , không buồn ăn buồn uống cứ thế mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau toàn thân tôi ê ẩm nhức mỏi , tôi cố gắng dùng hết sức để có thể dậy được. Tôi không còn hứng thú với bất kì chuyện gì chỉ cần nghĩ đến việc Tiểu Thiên và Từ Mễ hẹn hò tim tôi đau nhói nhưng tôi đau thể làm gì vì người chia tay cũng là tôi người từ bỏ cũng là tôi . Chả còn cảm xúc gì tôi cố gắng đến trường tâm trạng càng ngày càng tệ. Đến trước cổng trường tôi gặp Lưu Đồng.
-Chào buổi sáng anh yêu /cười-bám tay/
-Chào...
-Sao vậy anh yêu /thơm má/.
Cô ta thơm má tôi xong thì đằng sau Tiểu Thiên đã đến trước cổng lúc nào không hay.
-Thì ra là vậy /cười khinh bỉ/
-Không...không phải
Cậu ta không thèm nghe tôi trả lời mà bỏ đi luôn. Tôi muốn giải thích lắm nhưng bản thân tôi lại ngăn chính mình lại.Tôi kéo Lưu Đồng đi hét to với toàn trường rằng
-Từ nay Lưu Đồng là của ta /hét/
-/Đỏ mặt/ ehhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top