Chương III: Ngạc nhiên !?

Bỏ qua việc giới thiệu bản thân và đi luôn vào vấn đề chính như mọi người đã biết việc xảy ra ở chương trước khi Lưu Đồng nói thế với Tiểu Thiên nói xong cô ta lôi tôi đi . Tôi vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt , thì đột nhiên cô ta quay sang ôm tôi và khóc . Như trước ai cũng nhìn tôi , tôi đành kéo cô ta lên sân thượng. Đến nơi , cô ta vẫn khóc khóc mãi khóc mãi , không chịu dừng chuông reo vào lớp tôi định đi xuống thì cô ta kéo tay tôi . Tôi cũng đành ở lại, tôi lấy tạm một vài tờ giấy để cô ta lau nước mắt. Lau xong Lưu Đồng ngồi thẫn thờ một lúc bảo tôi rằng:
-Xin lỗi cậu...
-Vì!?
-Tôi nói dối việc thích cậu ...
-Haizz...
-Sao vậy thất vọng à /cười khả ái/
-Không có , chỉ là cảm thấy may mắn khi cậu không thích tôi thôi, đỡ phải khó xử
-Tôi thích...Từ...Mễ
-Hả!!!!
-Ngạc nhiên lắm hả / cười /.
-/Ngơ ngác/ đương nhiên.
-Cậu giúp tôi được không?
-Giúp gì?
-Tôi muốn Từ Mễ nhận ra tình cảm của tôi . Cậu không biết chứ cậu ta thích tên họ Lâm kia lắm
-Có hả!
-Vậy rồi sao?
-Chia tay với hắn và hẹn hò với tôi.
- K...Không...Không được
-Tại sao!? Tôi muốn 2 người họ nhận ra cảm giác dành cho nhau. Bộ cậu không cảm thấy chúng ta kì lạ sao ? Tôi không muốn phá đám họ nếu cậu yêu tên họ Lâm kia thì hãy để hắn hạnh phúc đi .
-...
-Nghĩ xong thì gọi tôi , tạm biệt
-Ừ...
Cả ngày hôm đấy tôi như cái xác không hồn. Tiểu Thiên có vẻ lo lắng nên tôi cố tỏ ra vui vẻ hơn để cậu ta an tâm . Cuối giờ cậu ta lôi tôi xuống phòng y tế kêu tôi nằm nghỉ ở đây. Điều này làm tôi nhớ lại lần đâu tiên tôi và cậu ấy gặp nhau. Cách đây tầm 6 năm cũng tại phòng y tế của trường tiểu học . Hôm ấy tôi sốt cao cả lớp không ai quan tâm chỉ duy nhất một mình cậu ta để ý tôi , cũng vào lúc cuối giờ này cậu ta hôm ấy cũng kéo tôi xuống phòng y tế . Tôi tự nghĩ đây là bắt đầu của mọi chuyện thì cũng nên kết thúc ở đây . Với cái ý nghĩ đó tôi kéo Tiểu Thiên lại gần và nói:
- Tiểu Thiên ...
-Sao ốm nghỉ đi còn muốn nói gì nữa!?Để sau đi m .
-Chúng ta chia tay đi ...
- Hả!? M nói gì cơ!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top