Chap1 : Bạn thân

Nó_Hạ Phương Anh, là một tiểu thư không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ đúng ba người. Bố nó, mẹ nó và... Hắn_Hoàng Thế Bảo, đứa bạn cực kì thân từ trong bụng mẹ.

Trời đã sinh ra nó lại còn sinh ra hắn, nó cảm thấy thật bất công quá.
---------------

Sáng nào cũng vậy, khi nó đang cuộn mình trong chăn say sưa với giấc ngủ thì từ ngoài ban công, một bóng đen mở cửa bước vào. Bóng đen tiến tới bên giường nó và lật tung tấm chăn.

- Bạn thân mến, mau dậy đi học.

Nó ngáp dài một cái rồi bước xuống giường.

- Sao cậu không thể gọi tôi dậy bằng cách nhẹ nhàng hơn nhỉ?

Hắn đang gấp chăn cho nó thì dừng lại, môi khẽ cong lên.

- Gọi nhẹ nhàng thì cậu sẽ dậy sao? Cậu chắc chắn sẽ mè nheo thêm 1p' nữa đi mà. Thế nên biện pháp mạnh là tốt nhất.

Nó nghe thấy hắn nói có lí nên cũng im lặng thay đồ xuống nhà.

- Chúc ba,mẹ buổi sáng tốt lành.

Hắn và nó cùng đồng thanh.

- Ba mẹ tôi chứ có phải ba mẹ cậu đâu?

Nó quay sang hắn nhắc.

- Tôi với cậu thân từ nhỏ cũng được ba mẹ cậu yêu quý. Gọi như vậy thì có sao.

- Thôi nào hai đứa, mau xuống ăn sáng đi.

Mẹ nó dịu dàng bảo.

- Ừ. Mà Bảo nó nói cũng đúng mà con. Cùng lắm con gọi ba mẹ Bảo giống nó gọi là được.

Ba nó nòi đùa.

- Vâng, bác nói chí phải.

Hắn gật gù tán thưởng.

Nghe hai người này nói chuyện chắc mất cả buổi sáng. Nó liền nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Hắn cũng đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh nó.

Nó nhanh chóng hoàn thành được bữa sáng của mình liền đứng dậy xách cặp đi học.

Hai người ngày nào cũng cùng nhau đi tới trường. Nó đi trước, hắn đi sau. Dường như đã trở thành một thói quen.

Trên đường đi hầu như hai người rất ít nói chuyện. Hắn đeo tai nghe, nó đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh đường. Chẳng ai quan tâm đển ai.

Nhưng đến trường thì khác. Những phút trầm lặng của nó trên đường đi hoàn toàn biến mất. Khiến nó như trở thành một con người khác.

- Hello Long ,Châu.

- Hello Phương Anh.

Nó vất cặp lên bàn rồi chạy xuống ngồi vào bàn của cô và cậu.

- Kiếp trước cái cặp nó mắc nợ cậu à? Sao lại mạnh tay với nó thế?

Hắn than thở rồi đẩy cặp nó sang một bên.

- Cậu hôm nay làm sao thế? Càu nhàu mãi.

Nó ra vẻ quan tâm, hỏi han hắn.

- Kệ tôi chứ. Liên quan gì cậu.

- Cậu đối xử với bạn thân thế đấy à?

- Thân ai người đấy lo thôi.

-Cậuuu...

- Tôi sao nào?

Nó và hắn cứ đấu khẩu với nhau mãi cho đến khi cô lên tiếng.

- Thôi nào, vào chỗ đi hai người sắp chuông rồi đó.

Cậu cũng chạy ra chỗ hắn thì thầm nhưng hình như ai cũng nghe thấy.

- Mày chấp bọn con gái dở hơi làm gì. Tan học tao với mày đi chơi tiện thể rủ thêm 2 em hoa khôi lớp 10 nữa.

Cô nghe xong mấy lời của cậu lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bước nhanh tới chỗ cậu đang đứng và...

- Nguyễn. Hoàng. Long. Cậu vừa nói gì HẢ?

Hắn kéo tay nó rồi dắt về chỗ ngồi. Nó thở dài thương tiếc cho số phận của cậu rồi đi theo hắn.

Hôm đó, có người bị dần cho nhừ tử. Khổ quá, đai đen karate cơ mà!!
~~~~

8h00 p'. Tại phòng hắn.

- Đi mà Bảo, đi mà. Nó năn nỉ hắn.

- Đi đâu cơ? Hắn đáp tỉnh queo.

- Cho Anh mượn đi Bảo~

- Của cậu đâu sao không dùng?

- Bị hỏng rồi chưa sửa được.

Hắn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi quay qua nhìn nó. Haiz~. Nguyên cả cái bộ mặt puppy face thế kia hắn đỡ sao nổi.

- Thôi được, nhưng dùng xong trả liền cho tôi nhé! Hắn gật đầu đồng ý.

- Aaa! Yêu Bảo nhất. Moa~

Nó sung sướng nhảy lên rồi thơm vào má hắn một cái.

Bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay. Mặt hắn bỗng dưng đỏ hết lên.

Nó và hắn quen nhau từ bé những chuyện như vậy lá vô cùng bình thường. Nhưng giờ nó và hắn lớn rồi, nó cũng nên biết ý chứ nhỉ? Chỉ là...nó làm vậy khiến hắn cảm thấy trong lòng vui vui.

Hắn khẽ hắng giọng.

- Con gái con đứa lại đi thơm con trai thế. Cậu không ngượng à?

- Ngượng gì chứ. Tôi với cậu chơi với nhau lâu như vậy mấy vấn đề này bình thường mà. Làm quá lên thế.

Nó ngây thơ trả lời hắn.

Hắn vừa ngượng lại vừa cứng họng không cãi được lại nó. Ai bảo nó giỏi nhất là bóc mẽ người ta cơ.

Nó cãi đưocj hắn lại mượn được laptop xem phim hí ha hí hửng chạy về nhà.

Hôm nay lad ngày bộ phim nó thích ra tập đầu tiên mà cái laptop của nó lại dở chứng nên đành phải sang mượn hắn.

Nó vừa bật máy tính lên thì màn hình hiển thị một dòng chữ và cái ô màu hình chữ nhật bên dưới. Dòng chữ đó hiển thị.

- Password... tên Bảo này đặt pass làm quái gì, cứ như có tài liệu quốc gia không bằng.

Nó tự nói rồi lấy điện thoại nhắn tin cho hắn.

" Bảoooo... pass của cậu là gì thế?"- gửi tới " Bảo princesse "

" Nói thì tôi được gì?"-gửi tới " My Pig"

" Cậu muốn gì?"

" Nấu cho tôi ăn."

" Đùa tôi à? Ngày trước có ai đó đòi ăn đồ tôi nấu kết quả là lên viện . Không nhớ sao?"

" Không sao, lần này chuẩn bị kĩ một chút là được"

" Oke, chiều ý cậu. Pass là gì?"

" Alice"

"Alice" là tên tiếng anh của nó sao hắn lại lấy đặt mật khẩu máy tính nhỉ? Thôi kệ, bó phải xem phim đã. Hóng kinh.

Đêm đó, một đứa cày phim suốt đêm, một đứa nằm cười tủm tỉm không biết lí do. Cả hai con người đều không ngủ được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top