Chap 14 : Đến nhà Tuấn Khải
Xe chở 6 người bọn họ băng băng trên con đường cao tốc, chạy thẳng ra vùng ngoại ô thành phố. Sau khi ra khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt, chạy được mười phút nữa thì xe dừng lại ở đích đến. Biệt thự Vương Gia là một căn biệt thự khổng lồ hay nói đúng hơn là một tòa lâu đài cổ kín mang đậm nét kiến trúc Châu Âu. Có bể phun nước, hồ bơi, vườn hoa và rất nhiều thứ khác nữa. Vì tòa biệt thự quá xa hoa, sang trọng, làm cho F4 của chúng ta nhìn đến thích thú. Bên ngoài đã đẹp bên trong càng đẹp hơn, một chùm đèn pha lê khổng lồ được treo ở giữa nhà, Phòng khách còn có một bộ sofa to lớn màu xám, càng làm tăng thêm vẻ cổ kín cho ngôi nhà. 6 người bọn họ vừa bước vào bên trong thì F4 của chúng ta liền bị một phen hết hồn.
- Kính chào thiếu gia - 2 hàng người hầu cả nam lẫn nữ, khoảng 50 người, quần áo chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn ở 2 bên cửa, cúi người 90 độ chào bọn họ. Làm cho F4 của chúng ta sợ đến hồn phách lên mây còn 2 vị thiếu gia kia thì cứ thong dong vẻ mặt băng lãnh như không có chuyện gì. Tuấn Khải dìu nó đang trong trạng thái hồn phách lên mây đi lại sofa ngồi, sau đó kêu Trương quản gia đang đứng ở gần đó( giới thiệu một chút: Trương quản gia tên đầy đủ là Trương Thiếu Tường là quản gia lâu năm của Vương gia, Chăm sóc cho Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn, kể cả khi Tuấn Khải ở Mĩ)
- Quản gia Trương - Tuấn Khải
- Thưa thiếu gia. Có chuyện gì không ? - Trương Quản gia
- Chuẩn bị giúp tôi một căn phòng dành cho khách, cùng một số thuốc tiêu sưng, giảm đau,.....v......v....... - Tuấn Khải
- Vâng, thưa thiếu gia - Trương Quản Gia nhận lệnh rồi nhanh chóng đi làm
- Lát nữa quản gia chuẩn bị xong thì 2 đứa lên phòng thoa thuốc đi - Tuấn Khải quay sang nói với cô và nó
- vâng - cô và nó
- Thưa thiếu gia phòng đã được chuẩn bị xong - Quản gia
- được rồi, 2 đứa theo quản gia lên phòng đi. Quản gia Trương phiền ông đưa 2 người họ lên phòng- Tuấn Khải
- Vâng thưa thiếu gia, nhị vị tiểu thư mời đi theo tôi - Quản Gia
Cô và nó đi lên phòng bỏ lại ở phòng khách cậu, anh, Tuấn Khải và Thiên Tỉ trong không khí im lặng cục bộ. Một sự im lặng đến đáng sợ.....
Quản gia đưa cô và nó đến một căn phòng có cửa gỗ màu nâu được chạm khắc tinh tế. Mở cửa bước vào, bên trong căn phòng được trang trí vô cùng hài hòa với nền tường trắng, sàn gỗ là tôn lên vẻ tao nhã thanh lịch. Giữa phòng có một chiếc giường Kingsize được trải rap giường trắng tuyết, nhưng lại không hề có gối và chăn có thể là do thời gian gấp nên chưa kịp chuẩn bị. Trên giường còn có một khay thuốc to đựng không biết bao nhiêu loại thuốc
- Hai vị tiểu thư cứ sử dụng tự nhiên, có việc gì cứ gọi sẽ có người đến giúp hai vị - quản gia
- Vâng, à mà bác cũng đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, cứ gọi cháu là Minh Minh được rồi - nó
- Đúng vậy, cứ gọi cháu là Thiên Yến được rồi, bác cứ gọi cháu là tiểu thư này tiểu thư nọ cháu nghe không quen - cô
- à được, vậy Minh Minh, Thiên Yến hai cháu cứ tự nhiên bác ra ngoài trước - quản gia
- Vâng - cô và nó
Sau khi quản gia ra ngoài, cô và nó nhanh chóng bước đến bên giường rồi nằm dài trên đó
- Mình hỏi cậu chút chuyện được không - cô lười biếng quay sang hỏi nó
- Được, hỏi gì hỏi đi - nó
- Tại sao cậu lại đỡ cú đánh đó giúp Tuấn Khải - cô
- Chuyện này......- nó
- Trả lời thật đi - cô
- Chuyện này thì chính mình cũng ko rõ tại sao lại cứu anh ấy, chỉ là lúc đó thấy anh ấy gặp nguy hiểm thì cảm thấy khó chịu bức rức chỉ muốn đỡ giúp anh ấy thôi- nó
- hay là rung động vì người ta rồi - cô
- Rung động cái đầu cậu, cậu mới rung động đó -nó
- nói mau có phải cậu rung động rồi không, nói mau lên -cô
- Này thì rung động, này thì rung động - nó nói rồi đè cô ra mà cù lét
- ahahaha....cậu.......ha.....cậu tha cho tớ đi....hahahah.....tha đi mà.....- cô vất vả vừa nói vừa cười
- Sau này còn nói tớ nữa không- nó nói nhưng tay vẫn không dừng lại
-hahaha.....không....haha...không....nói nữa- cô tiếp tục van xin nó tha
- Được rồi tha cho cậu lần này - nó nói rồi dừng tay lại
nó vừa dừng lại cô lập tức gạt nó xuống khỏi người mình rồi ngồi bật dậy. Nó bị cô gạt ra nên ngã nằm dài trên giường, nếu chỉ là giường không thì không nói, đằng này còn có cả mấy lọ thuốc nữa. Nó nằm đè lên cả mấy lọ thuốc nên đụng trúng luôn vết thương trên lưng
-Aaaaaa huhuuu....... cậu ác lắm Thiên Yến... mình đang bị thương đó - nó nói rồi làm mặt quỉ với cô, rồi còn dùng tay giả vờ chấm nước mắt nữa chứ
- Đáng đời cậu, ai bảo ức hiếp tớ - nhưng mà nói gì thì nói nó quả thật là đang bị thương nên cô vẫn phải đỡ cái con heo lười ấy dậy để thoa thuốc
-Thôi, nín, cấm khóc nữa, tớ đỡ cậu dậy -cô
- cuối cùng cậu vẫn thua tớ - nó
- còn nói nữa, tớ bỏ mặc cậu - cô
- thôi mà-nó
- Được rồi, mau cởi áo ra đi, tớ thoa thuốc giúp cậu - cô lấy bừa một lọ thuốc rồi quay sang nói với nó
Nó ngoan ngoãn cởi áo ra. Chiếc áo đồng phục trắng được hạ xuống đến giữa lưng, để lộ phần vai trần trắng nõn cùng một vết thương dài xanh xanh tím tím một khoảng hảo khó nhìn.
-ada...đau....đau nha.....cậu nhẹ tay một chút không được à - nó
-Cậu còn biết đau à, sao lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà - cô
- Được rồi mà đừng chọc tớ nữa..á, nhẹ....nhẹ tay xíu- nó
- xong rồi đó, mặc áo vào đi, không cảm lạnh bây giờ -cô
-Ukm - nó
Thoa thuốc xong cô và nó không còn việc gì làm đành dọn hết khay thuốc sang một bên, nằm dài trên giường trò chuyện.
- Cậu thấy Thiên Tỉ như thế nào - nó mở lời trước
- Mình thấy anh ấy rất tốt, đẹp trai, hảo soái, lạnh lùng. Kiệm lời nhưng nói chung là anh ấy rất tốt. À mà còn nữa anh ấy cười lên rất đẹp - cô
- vậy sao - nó
- Vậy còn cậu, cậu thấy Karry nam thần như thế nào - cô
- Anh ấy hả, rất soái, hảo hảo rất tốt với mình, dịu dàng, ấm áp - nó
- chỉ vậy??? - cô
- Ukm chỉ vậy - nó
* Chuyển camera sang phòng khách*
Không khí nãy giờ vẫn như vậy, vô cùng im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ cùng tiếng của vài người hầu đang nói chuyện với quản gia. Đúng lúc đó điện thoại của Thiên Tỉ rung lên, Thiên Tỉ có điện thoại
- Mình ra ngoài nghe điện thoại - quay sang Tuấn Khải
- Ukm -Tuấn Khải
* Bên Ngoài*
- Alo - thiên tỉ bắt máy
- " Alo, thiếu gia" - trong điện thoại vang lên một giọng nói của nữ, ấm áp và đầy quan tâm
- Dì Lâm? có việc gì sao? - Thiên Tỉ hỏi, giọng đầy nghi vấn
- " Vâng, thiếu gia, không có chuyện gì chỉ là tôi muốn hỏi cậu tối nay có về không" - dì Lâm
- tối nay tôi sẽ ở lại Vương gia, không cần đợi - thiên tỉ
- Vâng - dì Lâm
Thiên Tỉ nói xong cúp máy đi vào nhà. Còn bên kia nội tâm dì Lâm đang gào thét ' Thiếu gia ơi là thiếu gia sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng với tôi hết vậy, dì đây đã chăm sóc cậu từ nhỏ mà.....huhuhu....... * chấm nước mắt*'
* Quay lại vớ phòng khách Vương gia*
Cậu nhìn lên đồng hồ cũng đã là 8h 20' sau đó quay sang Tuấn Khải
- Khải ca cũng trễ rồi đến lúc bọn em phải về rồi, nếu về trễ hơn gia đình bọn em sẽ lo lắng ak - cậu
- Dạ đúng vậy - anh
- Được rồi lát nữa anh cho tài xế đưa 4 đứa về còn bây giờ thì ăn cơm thôi để bụng đói không tốt - tuấn Khải
- Nhưng mà.... -anh
đúng lúc đó Thiên Tỉ bước vào
- Được rồi nghe lời bọn anh đi - Thiên Tỉ
- Vậy.... được - anh
- Nào giờ thì vào phòng ăn đi. Trương quản gia ông lên gọi Minh Minh và Thiên Yến xuống giúp tôi - Tuấn Khải
- Vâng - quản Gia
- Nào, 2 đứa ăn đi, cậu cũng ăn đi Thiên Tỉ - Tuấn Khải
- dạ - anh và cậu
- Mình biết, không cần cậu nhắc - Thiên Tỉ
Lát sau, khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì quản gia từ trên lầu hớt hải chạy xuống vẻ mặt lo lắng hốt hoảng làm 4 người trên bàn ăn không khỏi lo sợ
- chuyện gì vậy - Tuấn Khải
- Dạ thưa thiếu gia, có thể cửa phòng của hai vị tiểu thư bị hỏng rồi - quản gia
- Hỏng? tại sao? toàn bộ cửa trong biệt thự vừa được bảo trì mà - Tuấn Khải
- Hay là hai nhóc đó khóa cửa rồi - thiên Tỉ
- tôi cũng nghĩ vậy, nên lấy chìa khóa dự phòng mở nhưng không được - quản gia
Nghe quản gia nói như vậy làm cho nỗi lo trong lòng 4 người càng tăng cao thêm
- Thiếu gia, hay để tôi đi gọi thợ sửa khóa đến - quản gia
- Không cần, mà cũng không kịp - thiên Tỉ
- Không cần? không kịp? - quản gia
- Phá cửa nhanh hơn - thiên tỉ
Nói thật thì lúc nghe cửa phòng không mở được. Tuấn Khải và Thiên Tỉ lo đến thiếu chút không giữ được bình tĩnh nhưng cũng may là Thiên Tỉ không quá mất bình tĩnh vẫn giữ được phong thái, nhanh chóng suy nghĩ ra cách chứ nếu không Tuấn khải và Thiên Tỉ đều sợ hai nhóc mèo này lại ôm nhau mà khóc mất thôi, tới lúc đó thì dỗ dành thôi cũng đã mệt chết rồi
- Đúng phá cửa là cách nhanh nhất - Tuấn Khải
Tuấn Khải, Thiên Tỉ, anh, cậu cùng quản gia và một đám người hầu chạy đến trước căn phòng. Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước lại gần cánh cửa, nhìn nhau gật đầu rồi 2 người mỗi người một cước. * rầm* cánh cửa bị đá đến muốn văng luôn bản lề ( 3 giây cảm thương cho số phận của cánh cửa đáng thương). Cả đám người nhanh chóng kéo vào bên trong, chỉ thấy trên giường có hai thân hình nhỏ nhắn đang ôm nhau mà ngủ, dường như chẳng nghe thấy cũng như bị ảnh hưởng bởi tiếng động lúc nảy. Cả đám người nhìn nhau, đồng loạt thở dài
- mọi người ra ngoài đi, Kỳ Phong, Cảnh Thiên, Thiên Tỉ ở lại - tuấn Khải
cả đám người hầu và quản gia nối đuôi nhau lần lượt đi ra ngoài. Trong phòng hiện tại còn lại sáu người 2 nữ , 4 nam, 2 nữ là cô và nó đang ôm nhau ngủ ko biết trời trăng, có khi động đất sóng thần cũng không làm họ thức giấc được, còn 4 người nam là anh , cậu, Tuấn Khải, Thiên tỉ nhìn nhau chẳng biết nói gì
-2 em ấy ngủ rồi giờ phải làm sao , hay để anh kêu 2 em ấy dậy- Tuấn Khải
- Anh có kêu cũng vô dụng thôi, hai cậu ấy không dậy đâu - anh
- vậy giờ sao - thiên Tỉ
- em nghĩ hay là vầy đi, em với Kỳ Phong về trước rồi nói lại với gia đình hai cậu ấy là 2 cậy ấy ở lại nhà bạn qua đêm do có công việc cần bàn, rồi sáng mai phiền 2 người các anh đưa 2 cậu ấy về là được - cậu
- vậy cũng được - Thiên Tỉ
- Ukm, Vây đi , Trương Quản gia - Tuấn Khải
- Tôi đây thưa thiếu gia - quản gia
- Ông kêu Lục Thúc đưa 2 em ấy về giúp tôi - Tuấn Khải
- Vâng, mời hai vị thiếu gia đi theo tôi - quản gia
anh và cậu ra về, trong phòng còn lại người 2 nam 2 nữ ( a hèm cấm nghĩ bậy à nha......ui mà tui cũng đang nghĩ bậy mà......ahihi) tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rồi Thiên Tỉ nhìn lại Tuấn Khải rồi mục tiêu nhanh chóng chuyển sang 2 thân ảnh đang nằm trên giường
- giờ sao - Thiên Tỉ
- Sao là sao, thì giờ đưa hai em ấy sang phòng tớ với cậu ngủ chứ sao giờ. Để 2 đứa ngủ ở đây chắc mai 2 em ấy bệnh luôn ấy - Tuấn Khải
- Vậy...... - Thiên Tỉ
- Vậy cái gì mà vậy, cậu làm gì kệ cậu còn bây giờ mình phải đem tiểu miêu của mình sang phòng của mình ngủ. Còn cậu thì mình mặc kệ nhưng mà để Thiên Yến ngủ ở đây rồi em ấy bệnh thì lúc đó ngừơi đau lòng là cậu, không phải mình - Tuấn Khải nói rồi bước đến giường tách hai con người đang ngủ như chết kia ra, bế Minh Minh lên rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng, về phòng ngủ của Tuấn Khải, gần đi ra đến cửa thì Tuấn Khải quay lại nói với Thiên Tỉ
- vậy nha, Thiên Yến giao lại cho cậu - Tuấn Khải
- Cậu ......- chưa kịp nói thì bóng lưng Tuấn Khải Đã mất biệt, Thiên Tỉ chỉ biết thở dài , định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên nhớ đến cái thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường nên quay sang nhìn cô. Thấy cô đang vòng tay tự ôm lấy chính bản thân thì tâm lại không nhịn được cảm giác muốn che chở bảo vệ. Thiên Tỉ bế cô lên, ôm cô vào lòng, còn cô thì nhận được hơi ấm nên cứ theo đó mà rút sâu vào lòng Thiên Tỉ hơn. Thiên Tỉ không nói gì chỉ đơn giản nhìn cô mỉm cười. Nhưng trong lòng thì đang rung động mãnh liệt " em làm anh đỗ em mất rồi" Thiên Tỉ pov's
* vác máy quay sang Tuấn Khải và nó nhé*
Tuấn Khải bế nó về phòng của bản thân, đặt nó lên giường lớn, đắp chăn cẩn thận cho nó, rồi chuẩn bị đi tắm, đi được vài bước thì Tuấn Khải cảm nhận được một lực nhẹ đang tác động lên cánh tay, quay lại thì thấy nó đang nắm tay bản thân, miệng lẩm bẩm gì đó mà Tuấn Khải cố gắng lắm mới nghe được " tuấn Khải, Khải ca, cẩn thận, cẩn thận,.........." - nó. Tuấn Khải nghe xong những lời nó nói cảm thấy tận sâu trong trái tim lạnh giá lóe lên một tia nắng ấm áp nho nhỏ.
- Là chính em làm anh rung động, chính em làm trái tim lạnh lẽo của anh ấm áp hơn, vậy nên sau này đừng mong anh để em thoát khỏi anh, tiểu miêu của anh à. Chúc bảo bối của anh ngủ ngon - Tuấn Khải nói rồi hôn nhẹ lên trán nó một cái như chút ngủ ngon
Tối hôm đó, tại biệt thự Vương gia, trong hai căn phòng to lớn có 4 con người đang ôm nhau ngủ, có 4 trái tim, 2 lạnh lẽo, 2 ấm áp. 2 đáng iu, 2 lạnh lùng nhưng họ có một điểm chung chính là cả 4 đều đập chung nhịp đập, nhịp đập của tình yêu, một tình yêu nho nhỏ vừa chớm nở......
END CHAP 14.
ta thi tuyển xong rùi ahihi tuy là vẫn đang chờ kết quả nhưng hiện tại ta đang rất zui. hứa sẽ ra chap thường xuyên hơn nên mấy man cũng đừng bơ ta nữa cho ta vài cái cmt với mấy ngôi sao nho nhỏ làm động lực đi.........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top