Chap 12: Làm Quen (P1)
Đã qua hai ngày từ khi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chuyển đến lớp 9A1, mọi việc vẫn bình thường chỉ có nhóm F4 của chúng ta là xảy ra chút chuyện.Sự việc hôm đó cũng đã qua và hiện tai Thiên Yến đang tìm mọi cách để làm hòa cũng như làm quen với Thiên Tỉ. Lúc đầu cô cứ nghĩ làm quen với Thiên Tỉ không khó nhưng bây giờ cô nghĩ bản thân đã sai vì làm quen với Thiên Tỉ không chỉ khó mà là vô cùng khó. Bởi vì Thiên Tỉ vốn lạnh lùng ít nói và đặt biệt rất ghét nói nhiều mà cô thì lại rất hoạt bát. Trong vô thức cô lại xem Thiên Tỉ là bạn mà nói với Thiên Tỉ đủ thứ chuyện. Nhưng nói gì thì cũng chỉ có một mình cô nói còn Thiên Tỉ thì không cắm cúi nhìn vào điện thoại thì cũng là nhìn vào laptop chẳng khác nào cô tự biên tự diễn.
----------------------Hôm nay, giờ tự học tại lớp 9A1----------------------------
- Thiên Tỉ, anh đang làm gì vậy? Bài tập tiếng anh này khó quá, anh giúp em có được không - trong vô thức cô lại quay sang Thiên Tỉ muốn Thiên Tỉ nói chuyện với cô cho đỡ buồn nhưng cô đã quên là Thiên Tỉ không muốn làm bạn với cô càng không muốn nói chuyện với cô
- Thiên Tỉ - cô kiên trì gọi
- ..........- Thiên Tỉ vẫn im lặng
- Thiên Thiên - cô
- ..........- im lặng
- Thiên ca - cô
- ...........- vẫn không phản ứng gì
- Thiên.....-cô
- Cô có im đi hay không hả. Đây là giờ tự học, đừng có làm phiền người khác. Với lại cô nói hoài không mỏi miệng hả, nhưng tai của tôi mỏi rồi không muốn nghe nữa. Bây giờ tôi cho cô hai lụa chọn, một là im lặng và tiếp tục học, hai là cút khỏi đây ngay và lập tức - chưa để cô nói xong thì Thiên Tỉ đã cắt ngang lời cô, lớn tiếng quát
Cô bị xúc phạm cảm thấy rất uất ức, bản thân vì muốn làm bạn với Thiên Tỉ mà mặt dày hết lần này đến lần khác bắt chuyện với Thiên Tỉ vậy mà......
- Hức......Hức.......Hức........- cô khóc, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê, từng giọt từng giọt chảy dài trên má. Nước mắt rơi ướt cả tập, nhòe luôn những dòng chữ mới viết. Thiên Tỉ thấy cô khóc thì có chút bất ngờ, cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bộ dạng cũ. Nó ở sau lưng cô, thấy cô đang hoạt nói chuyện vui vẻ . Sau câu nói của Thiên Tỉ thì bỗng dưng im bặt, cuối gầm mặt xuống bàn, thấy lạ nên nó với tay lên gọi cô
- Thiên Yến, cậu làm sao vậy - nó
Cô không nói, chỉ lắc đầu ý nói bản thân không sao. Nó thấy cô như vậy thì càng lo lằng hơn. Bỏ chỗ ngồi chạy lên xem cô có sao không. Chỉ thấy cô mặt mũi tèm lem nước mắt cúi gầm mặt không nói gì chỉ là nước mắt thì vẫn cứ không ngừng rơi
- Cậu nín đi, nín mà, ai chọc cậu, ai làm cậu buồn, ai bắt nạt cậu, nói mình biết đi mình nhất định xử tử kẻ đó -nó cuống quít lên vội vàng dỗ dành cô
cô vẫn cứ im lặng như vậy, một lúc lại nhìn sang Thiên Tỉ , Thiên tỉ nhìn lại cô thì cô lại khóc nấc lên. Theo ánh mắt của cô nó cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề
- Bạn Jackson gì đó ơi, THIÊN YẾN CỦA BỌN NÀY LÀM GÌ CẬU MÀ CẬU LẠI MẮNG CẬU ẤY HẢ - nó
- Bạn của cô làm phiền đến tôi đó, lý do đó có được không- thiên tỉ
- Được cái gì mà được, Thiên Yến của bọn tôi đáng iu như thế mà phải hạ mình làm quen với cậu , cậu phải lấy làm vinh dự mới đúng ak. Đừng ỷ nhà giàu rồi muốn làm gì làm, chọc ai thì chọc nha - nó
- Thì đã làm sao nào - Thiên Tỉ
- Lương tâm của anh bị chó tha mất r hả - Nó lớn tiếng mắng
- Đúng vậy, rõ ràng Thiên Yến chỉ muốn làm quen với anh vậy mà anh lại quát mắng cậu ấy - anh
- Anh quá vô lương tầm rồi - cậu
- Thấy chưa, rõ ràng là anh sai, mau xin lỗi Thiên Yến đi - nó
- Phải, xin lỗi đi - anh và cậu
- Sai gì chứ, tôi chẳng sai gì cả, mấy người im miệng hết cho tôi - Thiên Tỉ
Anh và cậu cũng chẳng biết nói thế nào nên đành im luôn. Còn nó thì vừa định nói thì bị Thiên Tỉ ngắt lời
- Tuấn Khải à! mau dạy vợ cậu lại đi, đừng để vợ cậu xen vào chuyện người khác - Thiên Tỉ
Bởi vì câu nói của Thiên Tỉ mà nó im bặt luôn. Trong đầu nó bây giờ hiện lên không biết bao nhiêu đấu chấm hỏi ???? to đùng. ( Tiểu Minh Minh nhà chúng ta gặp đối thủ rồi).Còn Tuấn Khải mặc dù hiểu được ý nghĩa câu nói của Thiên Tỉ nhưng vẫn duy trì ngôn phong "im lặng là vàng" mắt vẫn nhìn chăm chăm và màn hình laptop nhưng môi lại vẻ lên một nụ cười đầy ẩn ý
* reeng reeng * ra chơi thôi nào....... bla bla.......
- Tuấn Khải đi thôi - Thiên Tỉ
- Đi đâu - Tuấn Khải
- Căn tin - Thiên Tỉ
- Làm chi -Tuấn Khải
- Lát biết - Thiên Tỉ
- Bật mí đi - Tuấn Khải
- Cậu không đi đứng không, tớ đi một mình - Thiên Tỉ
- Được rồi tớ đi, tớ đi là được chứ gì - Tuấn Khải
- Nhanh - Thiên Tỉ
* Quay lại chỗ Thiên Yến*
Sau khi bị Thiên Tỉ mắng thì Thiên Yến cảm thấy vô cùng tuổi thân cùng uất ức. Thiên Yến hoạt bát, lanh chanh, nhí nhảnh, hay nháo, đáng iu của chúng ta bây giờ trở nên im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt của cô bây giờ đỏ hoe, mi mắt sưng đó vì khóc. Mặc cho 3 người bạn thân cố gắng vỗ về như thế nào thì cô cũng không chút phản ứng. Cứ im lặng, cứ khóc......
---------------Vác máy quay chạy sang chỗ Thiên Tỉ và Tuấn Khải-------------------------
* Tại căn tin*
Sau một lúc chật vật trong căn tin Thiên Tỉ bước ra ngoài
- Cậu mua gì vậy - tuấn Khải
- Fanta - Thiên Tỉ
- Fanta - Bây giờ Tuấn Khải mới để ý là trên tay Thiên Tỉ còn cầm theo một chai Fanta vị cam
- Đúng - Thiên Tỉ
- Nhưng để làm gì - Tuấn Khải
- Xin lỗi -Thiên Tỉ
- HẢ, Cái Gì ? xin lỗi? mình có nghe nhầm không, đại thiếu gia nhà họ Dịch đi xin lỗi người khác, hơn nữa người được xin lỗi còn là con gái - Tuấn Khải
- Ngạc nhiên đến vậy? - Thiên Tỉ
- cậu có ấm trán không, hay bệnh rồi - Tuấn Khải vừa nói vừa đặt tay lên trán Thiên Tỉ làm động tác đo nhiệt độ
- Mình phát hiện ra một chuyện nha, ngày hôm nay cậu nói nhiều quá rồi đó - nói rồi Thiên Tỉ bỏ đi trước
- Chờ tớ - Tuấn Khải
* Tại lớp học
Hai người vừa bước vào đã làm cả lớp chấn động, nhưng cả hai chẳng để ý mà đi thẳng về chỗ
- Thiên Yến, chuyện khi nãy cho anh xin lỗi. Fanta này tặng cho em coi như quà xin lỗi. còn nữa bài tập tiếng anh lúc nãy đưa đây anh chỉ cho - Thiê Tỉ đưa Fanta cho cô, xin lỗi cô rồi nở một nụ cười nhẹ. Cô quay sang Thiên Tỉ, lau vội hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Nhận lấy Fabta của Thiên Tỉ
- Xie xie anh - cô quay sang Thiên Tỉ nở một nụ cười. Một nụ cười tỏa nắng, có thể hút hồn bất cứ chàng trai nào và Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ, cũng bị nụ cười của cô làm cho thất thần nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lãnh đạm như cũ
Còn cậu, anh và nó bây giờ trên mặt xuất hiện không ít hắc tuyến, vẻ mặt cũng đen đi không ít. Trong đầu cả 3 hiện lên hai câu thành ngữ đơn giản nhưng nói lên hết tất cả, câu 1 " mê trai bỏ bạn" câu 2 "Ăn cây táo rào cây sung"
*Reeng reeng* cùng lúc đó cũng là giờ vào học
Tất cả cùng về lại chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cậu chợt quay sang anh nói
- Wei....Phong Phong coi ra chúng ta sắp có bạn mới rồi đấy - cậu
- Ai? -anh
- cậu bị ngốc à, đúng là đồ nhị Phong -cậu
- cậu mới ngốc, cậu mới nhị đó. Nhưng mà rốt cục là ai - anh
- Thì Tuấn Khải với Thiên Tỉ chứ ai - cậu
- Ukm đúng rồi há, ahihi - anh
- Mình nói có khi nào sau này F4 thành F6 luôn không- cậu
- Có thể lắm ak - anh
*Chuyển cảnh sang Thiến Yến và Thiên Tỉ*
- Thiên ca, anh chỉ em bài tiếng anh lúc nãy được không - cô
- Ukm được, đưa anh xem - Thiên Tỉ
- Bài này ạ - cô vừa nói chỉ vào bài tập tiếng anh
- Bài này không khó, chỉ cần chú ý vài điểm là được - Thiên Tỉ
Nhìn bộ dạng nghiêm túc giảng bài của Thiên Tỉ là cho cô vô thức nhìn Thiên Tỉ đến Thất thần
- Thiên Yến, tập trung - Thiên Tỉ nói rồi cốc vào trán cô một cái rõ đau vì tội mất tập trung
cô chỉ cười, vẫn là một nụ cười tỏa nắng. Học được một lúc thì cô quay sang nhìn Thiên Tỉ
- Thiên ca à - cô
- Sao, hay lại không hiểu bài nào - Thiên Tỉ
- Em nói nè, thật ra em cảm thấy anh cũng rất dễ gần và còn..............Khi anh cười lên thật sự rất đẹp, cho nên sau này anh nên cười nhiều hơn một chút -cô
Thiên Tỉ quay sang Thiên Yến, nhìn cô cười.Nhưng lần này không phải một nụ cừơi nhạt nữa mà là một nụ cười rất tươi, tươi còn hơn cả hoa mùa xuân, còn để lộ hai đồng điếu nữa. Làm cô vì bất ngời mà một lần nữa nhìn anh thất thần. Còn Thiên Tỉ bây giờ cũng chẳng biết lí do tại sao mình lại cười với Thiên Yến chỉ biết là khi được cô khen thì Thiên Tỉ cảm thấy rong lòng rất vui.( Từ trước tới giờ Thiên Tỉ chưa cười với bất cứ người con gái nào, mà cho là có đi nữa cũng chỉ là nụ cười xã giao, vậy mà bây giờ lại cười trước mặt Thiên Yến nhà chúng ta lại còn cười tươi hơn hoa nữa, có hỉ có hỉ chuẩn bị rượu mừng đi là vừa ahhihi)
Cứ như vậy các tiết học tiếp theo cứ tế trôi đi trong sự nhàm chán cùng tẻ nhạt.....................
END Chap 12.
ta trở lại rồi đây ahihi. up chap r bây giờ ta lặn đây bye bye mấy man.....................................bla bla
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top