.Tình yêu của tôi
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đó. Ngày bước vào thế giới idol đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi đã gặp cậu, cái người lùn lùn mà đáng yêu ấy, hình ảnh về cậu cứ ở trong tôi. Tôi và cậu đã cùng bên nhau suốt mấy năm ở akb48 này, đây là gia đình tôi. Những năm qua ở bên cậu và mọi người, những tình cảm đã bắt đầu nở rộ. Nhìu lần tôi thầm ngắm nhìn cậu, mỗi lần như vậy tôi thấy cậu thật đáng yêu. Tình yêu ấy có lẽ cậu cũng cảm nhận được. Phải, cậu đã thừa nhận có tình cảm với tôi và lúc đó tôi như người trên mây. Tình yêu tôi và cậu cũng đã mở ra như vậy
Thêm mấy năm rồi, tôi đã rời khỏi akb48 để có thể làm diễn viên. Đã chính xác là hơn 5 tháng tôi rời khỏi thế giới idol, đây là lần đầu tiên cậu không gọi điện cho tôi. Tôi đã quen cuộc sống có cậu rồi giờ đây tôi đã không ở bên cậu chỉ có thể gọi điện cho nhau, như vậy đã làm tôi khó chịu lắm vậy mà cậu mấy ngày nay không còn gọi điện nửa khiến tôi thực sự muốn điên lên.
Đêm 1 giờ, tôi bắt đầu đi ra khỏi phim trường để về nhà. Nhưng khi qua nhà cậu, tôi thấy đèn sáng trong căn phòng ấy. Tim tôi lẫn lộn bao suy nghĩ, vui vì gặp cậu giận vì cậu không gọi điện cho tôi nửa. Tôi đã tự nhủ sẽ không lên đó nhưng có vẻ chút lý do còn lại của tôi không thể điều khiển được con tim đang đập này. Tôi loạng choạng bước vào, tiếng giày vang đều hành lang. "118, 119, 120,... 126" tôi đã đứng trước cửa nhà cậu. " bíng bong " tiếng chuông vang lên, tôi không thấy cậu , lần thứ hai lại nữa vẫn không thấy, lần ba, lần bốn. Tôi điên cuồng ấn vào cái chuông ấy...... và tiếng cửa đã mở. Bước ra ngoài là thân hình của con người mà tôi đã đem lòng yêu thương đây rồi nhưng sao..... cậu ấy lại gầy đến thế, cậu chắc lại ăn ít đi rồi. Tôi lại gần nhìn rõ hơn, cậu ấy trong thật phờ phạc, đây không còn là takahashi minami tôi đã biết. H đây trong cậu ấy thực mệt mỏi, nhìn thân hình ấy mà tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng thì thầm để cậu biết tôi nhớ cậu thế nào. Cậu có vẻ bất ngờ thấy tôi nhưng sao đó liền thay đổi thái độ quay qua nói nhạt với tôi :
- cậu còn tới đây làm gì ?
- cậu nói vậy là sao chứ, tớ đến đây vì nhớ cậu! - Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cậu ấy chưa bao h nói vậy với tôi cả.
- Nhớ tôi sao! Không phải cậu không còn quan tâm tôi sao, lẽ ra h này cậu phải gặp anh chàng người yêu của cậu đấy. - cậu ấy tức giận đi vào để cánh cửa mở.
- chẳng lẽ cậu tin mấy lời nói trên tờ báo ấy sao, cậu phải biết rằng tớ chỉ có cậu mà thôi. - tôi cố gắng giải thích với cậu nhưng có lẽ lời tôi nói khônh còn tác dụng với cậu rồi.
- Ừ, tôi tin lời nói ấy đấy, tôi đã tin cậu nên khi tôi đọc mấy lời ấy tim tôi đau lắm cậu biết không. TÔI GHÉT CẬU, GHÉT CẬU LẮM ACCHAN. - cậu ấy nói và gào lên câu cuối cùng.
Đau, phải rất đau. Tim tôi đau nhói, cậu ấy nói ghét tôi đấy tôi biết. Nước mắt tôi khẽ trực chào, tôi yêu cậu ấy, rất yêu là đằng khác nhưng h cậu ấy ghét tôi phải làm thế nào đây. Tôi sợ.
Đứng yên khi nghe những lời ấy, tôi biết mình không đúng khi không nói voi cậu ấy. 1......2......3 giây
"RẦM" cậu ấy đè tôi vào tường, hôn lấy môi tôi tới tấp, giờ đây cậu ấy không còn là chính mình nữa. Nhìn cậu ấy vậy mà tôi đau, tôi có lẽ là làm tổn thương cậu ấy với cậu diển viên kia.
- TỚ YÊU CẬU. - tôi khó khăn đẩy cậu ấy ra và thì thầm ba từ ấy. Cậu khựng lại, khụy xuống nước mắt cậu chảy ra. Nhìn cậu thế này thật mỏng manh, tôi lao vào ôm đấy cậu ấy.
- Tớ sợ lắm acchan à, tớ yêu cậu nhiều lắm tớ không muốn mất cậu đâu, xin đừng rời bỏ tớ. - cậu ấy ôm lấy tôi, bờ vai khẽ rung lên, nghe cậu ấy nói tôi vui lắm, cậu ấy không ghét tôi.
- tớ sẽ không xa cậu đâu, tớ luôn ở bên đây, cạnh minami của tớ. - tình yêu của tôi dành cho cậu ấy rất nhiều, đến chính tôi cũng không thể nhận ra.
CẬU LÀ TÌNH YÊU CỦA TÔI ('▼')
THE END
KHUYẾN CÁO: lần đầu viết truyện nên m.n thông cảm. Có j cho tớ thêm ý khiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top