Chương 2 : Tái ngộ
Mãi mới hết tiết học cuối cùng. Lúc này cậu mới nhận ra thẻ của mình bị đứt từ lúc nào. Cậu nhanh chóng đi tìm. Chợt có tiếng gọi:
-Ngô Thuỵ, đi đâu vậy ?
Đó là tiếng của lớp trưởng Lam Tiểu Lâm. Khác với bạn bè trong lớp Tiểu Lâm rất hoà đồng và thân với Ngô Thuỵ, không kì thị xa lánh cậu nên cậu cũng rất hài lòng với tình bạn này. Có lẽ chỉ Tiểu Lâm mới hiểu và thông cảm với cậu. Cậu ngoảnh lại :
- Tôi đi tìm thẻ tôi làm mất rồi
-Để tôi cùng tìm với cậu -Tiểu Lâm nói
Cậu đồng ý , cả hai cùng đi tìm
Đến chân cầu thang tầng 1 có tiếng gọi :
- Ê! Tìm thứ này hả ?
Cậu quay lại thì thấy một người cầm trên tay thẻ của cậu , là Hạo Vũ Thiên -kẻ mà cậu đã vô tình đụng vào buổi sáng. Cậu đánh rơi thẻ hắn nhặt được đem trả cho cậu
- Cảm ơn !và cũng xin lỗi vì va vào cậu lúc sáng . Cậu khẽ nói
Hắn nhìn thấy gương mặt búng ra sữa của cậu . Hắn tự nhủ sao lại có đứa con trai mặt non choẹt không nói chắc ai cũng lầm tưởng là đứa con gái chính gốc . Hắn bắt đầu để ý cậu nhiều hơn . Hắn có vẻ đã cho cậu miễn cưỡng lọt vào tầm ngắm mà cậu không hay biết . Với cậu cuộc sống không gì bằng tự do không đụng chạm đến những chuyện phiền toái . Cậu rảo bước đi nhưng như có gì kéo cậu lại . Hắn nói :
- cảm ơn suông vậy sao ?
Hắn như có ý gì mà cậu không đoán ra . Cậu chỉ biết đi thẳng một mạch về nhà cùng lớp trưởng .Về đến nhà cậu rửa mặt và ăn trưa . Xong xuôi cậu lên phòng nghỉ một lát cho đỡ mệt. Tối hôm ấy cậu muốn thư giãn . Muốn đi ra ngoài đi dạo thì cậu lại gặp cái tên bá đạo kia . Gặp hắn cậu cố ý tránh mặt nhưng không may bị hắn lôi lại giọng hằn học :
- Sáng nay chạy va vào tôi mới xin lỗi chưa bồi thường giờ còn định chạy hả?
Cậu lúng túng :
- nhưng cậu cũng đâu bị sao đâu
-Tôi muốn được bồi thường
Cậu vùng định bỏ chạy nhưng vô ích tấm thân bé nhỏ bị hắn lôi vào một con hẻm nhỏ vắng người tối mịt . Hắn nói với giọng đùa giỡn :
- Ừm... Lấy tấm thân này bồi thường cũng được đấy . Trông cậu cũng tạm được
Cậu sợ hãi lùi sát vào tường . Cậu nhận ra cái tên Vũ Thiên này không chỉ con nhà giàu , hống hách mà còn là một tên "ăn tạp " sao hắn có thể nói ra những lời nói như vậy
Cậu may mắn thoát được chạy thẳng về nhà . Cậu bắt đầu thấy ghê tởm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top