9
Sau khi từ tổ chức về hai cô đã thấm mệt với trò chơi vừa rồi và quyết định thẳng tiến đến phòng ngủ đánh một giấc đến sáng !
Sáng hôm sau bà Lan đã lên phòng gọi hai người xuống ăn cơm ! Liên Ân thì bà không lo bà chỉ phát mệt với Liên Chi .
Con bé này cái gì cũng tốt chỉ có cái tật ham ngủ ! - bà Lan thở dài
Cho con xin 5 phút a ~~ ! Chi mè nheo
Thật hết cách với con !- bà chán nản bước xuống lầu
Nó vẫn không dậy sao ! - Liên Ân nhìn bà bước xuống hỏi
Haizz đúng vậy ! - bà thở dài
Cô không nói gì bước lên phòng của Chi
RẦM ! - cô đạp cửa bước vào phòng Chi
Cho em 3 phút để chuẩn bị ! - giọng cô lạnh đến nghìn độ
( Au : mama của các bạn có vậy không ạ :))) )
Vù ~~~ - Chi bay vào nhà tắm như một cơn gió thoáng qua
Vù~~~ - lại một cơn gió nữa và giờ Chi đang đứng trước mặt của Liên Ân
Xong rồi ạ ! - Chi đứng nghiêm nói
2 phút 48 giây ! Tốt ! - nói rồi cô xuống lầu đi đến bà ăn
Chi thở phào đi theo
Chịu xuống rồi sao ! - bà Lan cười châm chọc
Vâng ~~ ! - Chi rũ rượi
Ăn nhanh còn đến trường ! - Ân nói
Dạ ! - Chi
Ăn xong cô bảo tài xế riêng đưa mình đi học . Chi cũng thắc mắc vì sao hôm nay cô lại không tự láy xe đi nhưng cũng chả quan tâm lắm vì Chi biết cô làm gì cũng có lí do của nó
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến trường
Liên Ân lên lớp trước còn Liên Chi thì đến phòng hiệu trưởng nhận lớp.
Em là Vũ Liên Chi phải không ! - thấy cô bước vào thầy hiệu trưởng liền hỏi như đã biết trước
Phải ! - Chi đáp
À ! Em chờ một chút tôi gọi giáo viên lên dẫn em đến lớp ! - thầy said rồi nhấc điện thoại
Cô Lan ! Phiền cô lên phòng tôi nhận một học sinh mới chuyển đến .
Xong rồi em ngồi đây đợi đi ! - thầy đưa tay về phía ghế ngồi dành cho khách
Cô không nói gì tiến đến ngồi . Không những vậy còn rất tự nhiên mà rót nước uống
Một lúc sao có một giáo viên gõ cửa bước vào ! Thầy hiệu trưởng đưa mắt nhìn nói
Đây là Vũ Liên Chi , từ Mĩ về là học sinh nhảy cấp ! Cô chiếu cố nhiều hơn !
Vâng tôi biết rồi thưa thầy ! - cô Lan gật đầu nói sau đó nhìn về phía Chi mỉm cười
Đi theo cô nào !
Chi không nói gì chỉ bước theo
Đến lớp cô Lan dặn Chi đứng ở ngoài trước đợi cô giới thiệu
Trật tự ! Các em , hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới , em ấy từ Mĩ về hơi lạ lẫm với lại là học sinh nhảy cấp các em phải giúp đỡ nhiều hơn !
Là học sinh nhảy cấp kìa !- hs1
Không biết tài giỏi cỡ nào hay " đi cửa sau " cũng chả biết ! - hs2
Chắc vậy rồi ! - hs1
Không biết là nam hay nữ đây ? - hs3
Đúng đó ! Mình mong là nam thần ! - hs nữ
Còn tôi mong là nữ thần ha ha ! - hs nam
Xí ! Là nam thần ! - nữ sinh
Là nữ thần ! - nam sinh
Là nữ !
Là nam !
Bla bla bla .... ! - tranh cãi quyết liệt
Trật tự ! - cô la lên khiến cả đám giật mình liền im lặng
Em vào đi ! - cô hướng ra cửa gọi
Phía cửa bước vào là cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim lóng lánh làm mọi người có cảm giác chói mắt ! Đôi mắt xanh xâu thẩm phẳng lặng như mặt hồ lại khiến tất cả như chìm đấm vào đó !
Vũ Liên Chi , xin chào ! - Chi nói mặt không cảm xúc nhưng giọng nói lại trong trẻo thanh khiết khiến tim thằng ... nhầm ! Khiến tim ai đó như lệch đi một nhịp
Vũ Liên Chi ? - một người trong đó nói rồi nhìn xuống Liên Ân làm ai cũng phát giác rồi nhìn theo
Cô Lan cũng như hiểu điều gì đó
Em là em gái của Vũ Liên Ân sao ? - cô hỏi
Đúng vậy ! - Chi đáp
Chỉ hai từ vỏn vẹn nhưng đủ để giải đáp thắc mắc của tất cả những người kia
Cô ơi ! Cho bạn ấy ngồi với em đi ! - một bạn nam đứng lên nói
Không , bạn ấy ngồi với em ! - người khác
Không , ngồi với em !
Với em !
Với em cơ !
Trật tự ! - cô đang cảm thấy nhứt đầu
Thưa cô , em có ý kiến ! - Hàn Thiên Vinh đột nhiên lên tiếng làm cô giáo ngạc nhiên vì anh hầu như đều im lặng
À ! Em cứ nói ! - cô có chút kính nể
( Au : biết sao hăm ! Vì anh học giỏi anh đẹp anh giàu anh có quyền oa ha ha ! )
Để bạn ấy ngồi kế em , em cũng có thể giúp bạn ấy học ngồi cũng gần chị nên chắc bạn ấy sẽ an tâm hơn ! - hắn nói làm các nữ sinh tức điên lên
( Au : mình thay cách gọi của Hàn Thiên Vinh thành " hắn " sẽ hợp hơn hihi )
Vậy cũng được ! Liên Chi em ngồi với Thiên Vinh được không ? - cô quay sang hỏi
Cô chỉ gật đầu rồi bước xuống
Do không để ý cô bị một nữ sinh cản chân vấp té ! Mọi người trong lớp đều nhìn cô cười hả hê ! Cô vẫn im lặng đứng lên bước đến chỗ mình . Nhưng trong lòng đã thầm ghim con nhỏ đã làm vậy với mình
( Au : ngộ sẽ báo chù , báo chù , báo chù )
Đợi tất cả ổn định thì chuông đã reo vào học .
Hắn liếc nhìn sang Chi thấy tay cô đỏ tấy lên liền tìm trong cặp của mình được miếng keo cá nhân ! Cặm cụi viết gì đó rồi kẹp miếng băng đưa sang Chi
Thấy hắn đưa tờ giấy Chi cũng tò mò mở ra xem .
" Hàn Thiên Vinh ! Xin chào ! Tay em bị thương rồi "
Cầm lấy miếng băng cô cũng viết lại hồi âm
" Vũ Liên Chi ! Chào , tôi không sao cám mơn miếng băng xin nhận "
Gửi lại cho hắn Chi cầm lấy bút xoay xoay như chờ đợi
" Lát nữa đi ăn chung với anh không , xem như làm quen ! " - hắn gửi lại
" Được " - Chi đáp lại
Nhìn dòng chữ ngay ngắn của cô hắn khẽ mĩm cười cảm thấy rất hài lòng
Chỗ của cô
Cô vẫn quy tắc cũ nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn lên không trung
Vũ Liên Ân ! Ai là Vũ Liên Ân ? - đột nhiên thầy giáo gọi tên cô
Cô bình thản giơ tay thay cho câu trả lời.
À , em có thể giải câu này ? - thầy chỉ bài toán trên bảng rồi nhìn cô
2xy-x ! - thẫn thờ cô đáp
Chính xác , rất tốt ! Em ngồi xuống đi ! - thầy tán dương
Reng reng reng ! - tiếng chuông kết thúc hai tiết học vang lên
Anh đang rất háo hức và mong chờ cô sẽ nhận phần cơm mà anh đã làm !
Bước đến chỗ cô anh khẽ gọi
Liên Ân !
Cô ngước nhìn anh
Xem nè ! - đưa hộp cơm ra trươc mặt cô
Ăn chung với tôi nha ! - anh mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô
Cô định từ chối nhưng vừa ngước nhìn đã thấy đôi mắt lông lanh như mèo nhỏ kia của anh liền vô ý gật đầu
Anh vừa thấy thế đã nắm lấy tay cô kéo đi thẳng một mạch đến sân thượng
Do mọi người đều đi ăn nên không thể thấy cảnh này a
End chap
Chap này hơi nhạt thì phải ! Nhưng dù sao mong m.n ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top