12
Sáng hôm sau
Chi hôm nay dậy rất sớm . Thay một bộ đồ thể thao gọn nhẹ bước qua phòng của Liên Ân gõ nhẹ cửa
Chị ơi ! Có muốn chạy bộ cùng em không ?
Đợi một chút ! - Liên Ân nói vọng ra
Tầm vài phút sau Liên Ân mở cửa , cô cũng mặc một bộ đồ thể thao giống Chi cột tóc cao lên để lộ gương mặt với góc cạnh cân xứng tuyệt đẹp
Đi thôi !
Vâng ~~
Sớm vậy sao ! - vừa bước xuống lầu bà Lan đã mỉm cười như thường lệ với cô và cả Chi
Hi hi chào buổi sáng bà Lan ! - Chi rất vui vẻ nở nụ cười tươi tắn
Ừm ! - bà Lan gật gật đầu trên môi vẫn treo nụ cười hiền dịu
Có thể làm cho con một phần cơm trưa không , đồ ăn ở trường thật sự rất nhạt nhẽo ! - Chi bĩu bĩu môi
Tất nhiên rồi ! Liên Ân thế nào ? - bà Lan cười cười đánh mắt về phía Liên Ân
Không cần đâu ạ !
Nói rồi cô bước ra ngoài Chi cũng chạy theo sau , bà Lan lại tiếp tục công việc của mình
Chị nè , hôm qua có người gây sự với em đấy ! - vừa chạy Chi vừa luyến thoắng kể lại chuyện hôm cô bị bắt nạt dưới căntin cùng với Hàn Thiên Vinh
Định thế nào ? - Cô không nhìn lại Chi vẫn tiếp tục chạy bộ
Có trò chơi bỏ thì uổng lắm đấy ! - Chi treo lên khóe môi mình một nụ cười thú vị và đầy mong chờ
Liên Ân không nói gì chỉ nở một nụ cười khẽ . Đôi chân vẫn luật động không ngừng , tiến về phía trước , nhanh nhẹn và rất dứt khoát
Chạy gần cả mười vòng cuối cùng hai người cũng quay về . Sau vệ sinh cá nhân , ăn sáng hai người cùng nhau đến trường.
Cô và Chi đến khá sớm nên trong trường rất ít người vì thế nên sân trường cũng theo đó mà tĩnh lặng đến tiếng bước chân cũng nghe thật rõ ràng
Trong lớp đã có vài người , cô và Chi do ngồi bàn cuối nên cũng ít ai để ý .
Chi vừa tới bàn của mình đã lôi điện thoại ra cày game còn cô thì bật nhạc đeo tai nghe vào khẽ nhắm mắt hưởng thụ .
Đúng lúc đó hai chàng trai của chúng ta bước vào làm cho mọi người trong lớp la toán lên như chào đón tổng thống khiến cô và Chi tất thời ngước nhìn .
(Au : ờ ! Chào tổng thống Việt Nam ấy ! )
Bỏ ngoài tai những gì mấy người kia nói anh và hắn tiến đến chỗ hài người ngồi xuống
Liên Ân , xem này !
Ừm ! - cô mở mắt nhìn hộp cơm anh đưa tới trước mặt mình sau đó lại tiếp tục nhắm mắt nhưng khác trước cô nằm lên bàn và ngủ luôn ~~
" Sao không hứng thú chút nào vậy , không lẽ đồ mình làm tầm thường quá sao ? " - bĩu bĩu môi mình anh thầm nghĩ trong lòng
Liên Chi ! - hắn gọi
Hửm ? - Chi bỏ điện thoại của mình xuống nghiên đầu nhìn hắn
Anh có làm cơm trưa nay ăn chung nhé ? - hắn mỉm cười với Chi
Em cũng có đem cơm theo !
Ơ ! Vậy cùng ăn với nhau được không ?
Tất nhiên ! Hay là.... - Chi kéo dài âm cuối cùng
Thế nào ? - hắn đưa mắt nhìn
Chúng ta đổi phần cơm của nhau đi ! - Chi nở nụ cười tinh nghịch
Hơ~~! Được được ! - nụ cười vừa rồi khiến đầu óc hắn bay xa tận vũ trụ , tim như chợt khựng lại vài giây để lưu lại nụ cười ấy
~ sân thượng giờ ra chơi ~
Oa ! Đồ ăn thật phong phú nha ! - Chi cảm thán khi nhìn thấy những món ăn được anh và hắn lôi ra
Liên Ân , ăn cái này đi ! - gắp một miếng trứng cho cô
Ừm cám mơn !
Hai người ăn mau lên chúng tôi ăn hết giờ ! - hắn cười khúc khích khiến anh ngượng chín cả mặt
Úng ó ( đúng đó ) ! - Chi ngốn đầy cả miệng nhưng vẫn cố lên tiếng khiến cả đám bật cười
Sau bữa cơm vui vẻ ấm áp cả bốn người đều ngồi hưởng thụ những làn gió mát , mỗi người lại mang một tâm trạng không thể diễn tả
Cô đứng dậy bước đến gần phía hàng rào nhìn ra phía bầu trời xa xa trong lòng lân lân một cảm giác chính cô cô cũng không rõ , cô bỗng quay lưng nhìn cái người nãy giờ vẫn nhìn chầm chầm cô , môi mỏng khẽ mấp máy
Dương Nhất Phong , chúng ta kết giao đi !
Hả ? Gì cơ ? Mình không nghe lầm chứ oa ~~ cảm thấy thật hạnh phúc ! - anh trong lòng thầm vui sướng
Được !
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cùng lúc trên gương mặt cô xuất hiện nụ cười như có như không nhưng anh vẫn thấy rất rõ qua đôi mắt long lanh đó
Chỉ thoáng chốc anh như đắm chìm vào đó mãi không muốn thoát ra . Trong lòng thầm đặt ra một quyết định nhất định phải có được cô bằng được
~~~~ chiều xuống ~~~~~
Chị à , em đi mua ít đồ sẵn dạo chơi một lúc không cần đợi cơm em ! - Chi cầm lấy áo khoác lấy xe chạy đi
Con lát nữa đến tổ chức sử lí chút việc bà nấu đơn giản thôi ! - Liên Ân nói với bà Lan trong bếp rồi bước lên phòng
Chợt điện thoại cô reo lên , nhìn hàng chữ trên điện thoại đáy mắt đong đầy ý cười hạnh phúc
Alo mẹ ! - mẹ cô gọi đến
Ân Ân à , đang làm gì thế con ?
Con vừa đi học về chuẩn bị đến tổ chức ! - giọng cô thật nhẹ nhàng và đầy tôn kính đối với mẹ mình
Đã ăn gì chưa ?
Lát sẽ ăn sau ạ !
Ừm , chú ý tốt cho sức khỏe ! Thấy mệt thì nghỉ học luôn đi dù sao con đã tốt nghiệp rồi thì cần gì học
Dạ , mẹ đừng quá lo ! Co gái của mẹ đã trưởng thành rồi đó ! - cô như làm nũng với mẹ mình
Nhưng vẫn là con của mẹ !
Vâng ạ , con biết rồi !
Ừm , tốt
Mẹ à , dạo này mẹ có thấy chuyện gì bất thường không ?
Có đó ! Nhưng giờ không tiện nói , lát đến tổ chức mẹ nói cho con sau !
Cũng được ! Vậy con đến tổ chức ngay !
Nhớ ăn cơm đấy !
Dạ
Ngắt máy , cô đến tủ lấy một bộ quần áo không quá cầu kì nhưng rất thanh lịch với vóc dáng của cô
( Au : không cầu kì chính là nguyên cây đen đó ạ )
Sau khi ăn cô cũng phóng xe đến tổ chức !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top