Ừ ! Tên đáng ghét.
Thiên thần nhỏ bé Đỗ Khang chạy về ngay nhà hàng của Đỗ gia để tìm Trần Hạo. Anh ta là bạn thân của Đỗ Khang.
- Hạo ơi ! 😭😭😭
Ôi trời ! 😲 Một thằng bé đang mếu máo, nước mắt, nước mũi ròng ròng chạy vào trong bếp tìm Trần Hạo 😲. Nếu người ngoài không biết thì tôi chắc họ sẽ nghĩ bé Khang đang chạy tìm baba đấy. 😂 Nhưng cả cái căn bếp của Đỗ gia đã quá quen với chuyện này. Ngày ngày bé Khang đều tới tìm Trần Hạo. 😑 Ngoại việc chán rủ anh đi chơi và khóc lóc kể lể chuyện bị bọn to xác hơn bắt nạt thì chẳng có gì mới cả. 😐 Với tính cách của Đỗ Khang như vậy duy chỉ có Trần Hạo mới chịu được. Anh luôn là người quan tâm và chăm sóc tốt nhất cho thằng bé mãi không lớn này. 😀 Có lẽ anh làm vậy vì đâu là đứa con trai duy nhất của ông Đỗ Chiến - ân nhân của anh. 😁 Năm anh lên 10 vì bố anh vì cờ bạc mà bán anh làm công cho một công xưởng chế biến cá. 😥 Cuộc sống của anh rất vất vả khổ cực. Bố anh không những không biết hối cải mà càng ngày lún sâu trong vũng bùn của cờ bạc. 😭 Trong một lần thu mua nguyên liệu ông Đỗ Chiến đã giúp anh thoát khỏi địa ngục ấy. 😁😁😁 Ông đưa anh về nhà cho anh tất cả những điều tốt nhất. Có lẽ vì nhận ra được tài năng của một người đầu bếp tương lai trong anh nên ông đã dạy cho anh những kiến thức mà ông tích lũy trong bao năm qua. Đáp lại sự kì vọng của ông Trần Hạo đã sớm bộc lộ tài năng của bản thân. 😑 Chứ không như thằng con của ông. 😄 Từ lúc anh về Đỗ gia sống, bé Khang có thêm một người bạn, một người anh trai tốt. Và từ khi anh về, thằng con giời oánh của ông Đỗ đã không còn bị bắt nạt nhiều như trước nữa.
- Bé Khang sao khóc thế??? (Giọng anh thật trầm, thật ấm)
- Óa ... ẻ ... ắt ... ạt ... ang 😭😭😭
Thằng mãi không lớn ấy vừa khóc lóc vừa nói với Trần Hạo bằng cái ngôn ngữ sao Hỏa mà chỉ có anh hiểu. 👏 Biết bé Khang bị bắt nạt anh lấy trong túi chiếc kẹo Chocole rồi từ từ lau nước mắt trên đôi má phúng phích đáng yêu của bé. 😍
- Tiểu Khang ngoan đi ! Ngoan rồi anh cho nốt chiếc kẹo Chocole hồi sáng nhé. Chịu không??? (anh vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ này)
Nghe đến kẹo Chocole là mắt tên này sáng rực lên. 😑 Thật đúng là dễ dụ quá mà 😥 Bé Khang cần chiếc kẹo tươi cười. Nó lại vui vẻ, cầm chiếc kẹo cho hết vào miệng mà quên rằng nó chưa lột vỏ. 😑 ( Đùa. Có thằng nào 10 tuổi rồi vẫn mít ướt, vẫn bị dụ bởi chiếc kẹo Chocola của Bỉ với hương vị tuyệt vời không???? Sao mà có được chứ. 😂😂😂
Hihi, nhưng nếu là tôi chắc cũng bị dụ bởi vẻ đẹp trai cùng sự ân cần của anh đấy. 😜 )
- Bây giờ anh với Tiểu Khang chuẩn bị đến chỗ bố em nhé. Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh mới của Đỗ gia, chúng ta phải đến đấy tham dự.
- Hạo, em không thích mấy nơi đó. Hay mình đi chơi đi. 😘
- Đến đó chào mọi người rồi mình đi chơi nhé được không???
😐 - Thôi cũng được. Nhưng phải hứa với Khang là ở đó về anh phải đi chơi với em.
Sau mấy câu nói ấm áp và đầy sức hút của Trần Hạo, bé Khang đã chịu đi cùng anh. 30 phút trên xe qua rồi. Anh cùng bé Khang đã tới được nơi cần đến. Nhưng do không để ý nên thằng con chẳng giống cha của ông Đỗ Chiến đã lạc mất Trần Hạo từ lúc nào chẳng hay. Thiên thần bé bỏng Đỗ Khang đang mãi nhìn những đồ tranh trí đẹp đẽ thì :
- Đồ mít ướt cũng ở đây sao??? 😏
😤😤😤 Là cái thằng bé ấy. Cái tên mà đã oánh thiên thần Đỗ Khang.
- Ừ ! Tên đáng ghét.
Tiểu Khang đang giận đó. Nhưng dù có giận bé Khang vẫn rất đáng iu. 😍 Má hồng hồng, mắt tròn tròn, cái mũi hình như đang rung rung. 😂😂😂
Nói xong câu ấy, nó co chân chạy. Một phần là đi tìm Trần Hạo đến xử tên đáng ghét ấy, phần còn lại chắc chắn là sợ nếu không chạy nhanh sẽ lại được hành từ tên đáng ghét đó. Nó đâu biết rằng tên đáng ghét kia thấy bộ dạng của nó vừa cười, vừa thấy vui...
...
- Cậu Hàn Kì chúng ta vào thôi.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top