Cậu sẽ là của tôi.

Chạy lăng quăng mấy vòng cuối cùng thiên thần Đỗ Khang cũng tìm thấy Trần Hạo.
- Hạo ơi. Em tìm được kẻ bắt nạt em lúc nãy rồi đó. Hạo trừng trị tên đó đi. 😢
Thiên thần bé nhỏ kia đang dần biến đổi thành ác quỷ đấy. Giọng nói vẫn rất đáng yêu, vẻ mặt vẫn rất dễ thương nhưng hàm ý cậu nói thì.....
Sở dĩ Đỗ Khang như vậy vì thằng bé này biết chắc Trần Hạo sẽ giúp nó. Đây đâu phải lần đầu tiên. Kết cục của những kẻ đánh nó đều bị anh oánh cho nhừ tử. Vậy nên đâu ai dám động đến "quý tử không giống cha" của nhà họ Đỗ. Nhưng xem ra lần này bé Khang của chúng ta sẽ chẳng thể đạt được ý muốn.

- Đỗ Khang, em chạy đi đâu làm anh lo lắng lắm đấy. ( Trần Hạo vẫn rất ân cần, nhẹ nhàng xoa đầu nó và nói). Chúng ta sẽ gặp tên đó sau nhé. Giờ anh và em phải vào trong gặp ba em. Ông Chiến muốn giới thiệu bạn mới cho em đấy.

Nghe đến bạn thì sắc mặt của Đỗ Khang biến đổi ngay. Với nó bạn là một thứ quá xa xỉ. Những người bạn của nó, à mà không đúng. Đó không phải là bạn. Đó là mối quan hệ làm ăn của các bậc phụ huynh. Tuy dễ bị dụ nhưng Đỗ Khang cũng hiểu được những gì mà bố của bạn nói từng nói.
- Con trai, con cần phải chơi với Đỗ Khang. Tại sao không chơi với bạn ý nữa thế????
- Bố ơi, con ghét Đỗ Khang lắm. Nó hay khóc, yếu đuối, khi bị bắt nạt chỉ biết tìm Trần Hạo. Chơi với thằng ý chẳng vui chút nào cả.
Người bố ấy tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với đứa con của mình.
- Con à. Thằng Đỗ Khang dù có mít ướt hay thế nào con vẫn phải chơi với nó. Chỉ cần dựa vào gia đình nó thì công việc làm ăn của bố sẽ thuận lợi. Khi đó con sẽ có nhiều thứ đồ chơi đẹp. 🙂

Đỗ Khang là đứa trẻ sống trong sự bao bọc của cha mẹ từ nhỏ cho đến bây giờ. Cha mẹ chăm sóc nó, bảo vệ nó theo cách mà họ nghĩ rằng là tốt với nó. Nhưng đứa trẻ ấy lại thấy chán nản. Đôi khi nó cũng muốn có một người bạn nhưng lại không thích đứa chơi lợi dụng nó để ông Chiến chiếu cố gia đình. Với Đỗ Khang, bạn của thằng bé là Trần Hạo, chỉ có anh thôi. Hạo là anh trai, là bạn duy nhất của nó.

Thấy được tâm trạng của nó, Trần Hạo cũng chẳng nói gì nữa. Tay anh cầm tay nó dẫn vào trong. Khó khăn lắm anh mới đưa thằng bé này vào trong được. Đám nhà báo cứ bám lấy anh như rồi bám mật ấy. Đi bên anh, nó cúi mặt xuống. Nó đang nghĩ xem nên nói gì vời người bạn mới mà bố nó giới thiệu. Lại một người bạn mới hả..... Cứ tiếp dòng suy nghĩ này là dòng suy nghĩ khác. Nó chẳng biết rằng có kẻ đang đứng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nó rồi cười.

- Con trai lại đây gặp Hàn Kì đi con.

Như mọi lần nó sẽ cười chạy đến chỗ bố và chào hỏi bạn mới nhưng lần này lại khác. Cái thằng bé nó ghét lại là con đối tác của bố nó. Hazz... Nó sẽ chẳng thể động đến thằng bé đáng ghét kia. Nếu dám thì bố nó nhất sẽ cho nó một trận. Dù bực nhưng nó chẳng làm gì được. Nó chỉ được bước đến chỗ bố nó và chào bạn mới :
- Chào Hàn Kì. Mình là Đỗ Khang. Rất vui được biết cậu.
- Chào Đỗ Khang. (Thằng bé nó ghét đang dùng giọng nói ân cần để nói chuyện với nó. Điều này làm nó sợ 😨.Không biết thằng nhóc này đang nghĩ cái gì nữa???).

Sau màn chào hỏi chán nản. Hai bên phụ huynh để cho con của họ ra ngoài chơi với nhau. Đỗ Khang thì cực kì, cực kì, cực kì ghét việc này nhưng xem ra Hàn Kì lại khác vui. Mỗi lần thấy mặt nó biến đổi cậu nhóc đấy lại tủm tỉm cười. Hàn Kì mở lời trước với Đỗ Khang :
- Đỗ Khang. Cậu sẽ là của tôi đấy. Mình làm bạn nhé. Chuyện ban nảy cho tôi xin lỗi nha. 😁😁
Đỗ Khang sợ, sợ thằng nhóc này sẽ lại cốc đầu mình nên ngoài cái gật đầu nó chả biết làm sao. Cậu bé kia vẫn đang cười. Xem ra cậu ta rất vui. 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top