Chap 6

   Nằm trên giường, cậu thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng vang lên một tiếng động mạnh, cậu ngồi dậy thì nghe thấy từ phía vách vọng thêm hai tiếng động mạnh nữa.

   Nhớ tới vết thươg của anh, cậu tỉnh hẵn, cả quần áo cũng không kịp thay chạy sang phòng anh. Vừa vào thì thấy anh đang dựa vào tường. Cậu lấy lại nhịp thở....

   "Có chuyện gì.... mà gọi em cuốn cuồn lên vậy?"

   "Sao tủ lạnh phòng anh lại nhét đầy như vậy, anh định cho thêm mấy lon bia vào đó mà không được?!"

   Cậu nổi cơn thịnh nộ:" Anh gọi em cuốn cuồn như vậy chỉ là vì chuyện này? Thưa cậu ấm... chẳng lẽ anh không biết lấy bớt đồ ra rồi cho bia vào à?!"

   "Anh có nối là anh rất gấp đâu!?"

   "Rõ ràng là anh đạp mạnh và nhiều như thế còn gì...."

   "Ồ!!" Người ấy mỉm cười, nói:" Anh sợ em không nghe thấy..!"

   "......." Cậu tức giận đến mức suýt hộc máu.

   "Em nhanh dọn cho anh đóng đồ này, anh nhìn thấy mà vướng cả mắt."

   Cậu bước tới trước tủ lạnh, mở cách tủ ra, bên trong quả nhiên chất đầy hoa quả. Cậu đã rất nhiệt tình "dọn giúp" anh. Cậu lấy hai quả đào to, rửa sạch rồi đưa cho anh một quả.

   "Ăn đi cậu ấm!"

   Cậu ngồi xuống mép giường của Karry, cắn một miếng đào lớn, quả thật rất ngon. Anh cầm tờ giấy ăn lau miệng giúp cậu. Lúc này, anh ngồi rất gần cậu, khuôn mặt chẳng có nét nào phải chê, khiến cậu hơi sững sờ. Những giọt nước đào chảy qua chiếc cằm cứng đơ của cậu, rơ xuống vạt áo.

   Anh ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn cậu ăn. Ánh mắt còn mạnh hơn cả tia X- quang khiến cậu nóng bừng cả mặt. Không hịu đựng được nữa, cậu đưa tay che mặt.

   "Đừng có nhìn nữa, người ta vừa ngủ dậy, chưa kịp rửa mặt, dầu cũng chưa kịp chải!"

   "Hèn gì..."

   Cậu tưởng anh sẽ nói, hèn gì xấu thế. Kết quả là....

   "Em quên thay đồ ngủ, con trai mà mặt đồ màu xanh lại nào là  gấu nào là hoa, lòe lẹt quá đi mất!!"

   Anh vừa dứt lời, cậu đã biến mất còn nhanh cả lúc cậu xuất hiện nữa. Cậu chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa lại. Mặt cậu nóng bừng bừng. Bỗng nhiên có tiếng rõ cửa, cậu vội vàng mở cửa thì thấy ánh mắt như kim châm của anh.

   "Nguyên Nguyên, báo cho em một tin vui nhé!"

   " Gì cơ? Tin gì vui thế?"

   "Chính phủ vừa mới cử một đoàn y bác sĩ đến đây để giao lưu. Anh nghĩ em nên làm quen với họ!"

   "Ồ!" Nhìn ánh mắt của anh thì cậu không thể tin là anh muốn cậu làm quen với mấy y bác sĩ đó.

   "Bọn họ ai cũng đẹp trai, người tên Ngô Dương là đẹp trai nhất...nhưng không bằng anh!" Anh cười... tiếp thục nói" Họ mời em tối nay đến ăn cơm làm quen...!"

   " umk em sẽ đi!!" Rồi cậu đóng cửa lại không để anh nói thêm một câu nào......
~~~~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~~~

[ Tới đây nhé mình xin lỗi vì sự chậm chễ chap sao mình sẽ viết nhiều hơn oki]

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: