Chap 3: Nối mạng

Khi anh ta bước xuống xe, cậu mới phát hiện anh ta rất cao, bộ com lê vừa vặn càng tôn lên dáng người của anh.

Đi theo Karry lên gác, đến khi đến trước cửa phòng, Karry ngoảnh lại nhìn cậu. Cậu mỉn cười, đưa tay chỉ về phía cách cửa phòng anh ta. Anh nhìn theo tay cậu, thấy 1 mảnh giấy, trên đó viết:
Chào anh, tôi là Vương Nguyên, ở sát vách phòng anh. Phải 1 thời gian nữa thì tôi mới nối được mạng internet, từ nay đến lúc đó liệu có thể dùng chung với anh được không?
Xin cảm ơn
P/s: Liên hệ với tôi theo:******
Kèm theo những dòng chữ đó là hình mặt cười rất đáng yêu.

Karry đọc xong, nhìn cậu cười, nụ cười của anh rất quyến rủ.
"Cậu bé! Định đùa tôi đấy à?!"

Cậu đáp lại bằng nụ cười thật đáng yêu:" Tôi thực sự muốn vào phòng anh để.... nối mạng.". Anh ta cười to hơn, mở cửa giúp cậu "Mời vào!"

Vừa bước vào phòng, khung cảnh trước mắt cậu bừng sáng. Một chiếc rèm cửa sổ màu xanh nhạt rủ xuống tận sàng nhà, che khuất khung cửa sổ lớn, ánh mặt trời xuyên qua khiến cả căng phòng nhuốm 1 màu xanh dịu. Bộ chăn đệm cũng có màu xanh nhạt, phủ lên toàn bộ chiếc giường, không thấy 1 vết nhăn hay vết bẩn nào.

Cậu biết những người như anh thường có thói quen sạch sẽ, nhưng thoi quen ngăn nắp thì không nhiều lắm. Anh lấy 1 tờ giấy và bút, viết rất nhanh số tài khoảng và mật khẩu:" Đây là tài khoảng và mật khẩu mạng không dây, cậu không cần xin nối mạng, dùng tài khoảng này là được rồi.!..". Nói rồi, anh ta bỗng nhớ ra điều gì đó:" À! Phải rồi, cậu có biết cài đặc không?".

"Cài đặc cái gì cơ?!" Cậu hỏi

Anh biết ngay cậu là người mù máy tính, nên khônh dài dòng nữa:" Để tôi giúp cậu!".

"Tôi không vội đâu, chờ khi nào anh có thời gian giúp tôi cũng được!".

"Được, thế thì tôi sẽ qua sau." Karray vừa nói vừa tiễn cậu ra cửa.

Về đến phòng, cậu vừa đóng cửa lại thì đột nhiên nge thấy giọng chất vấn của Tần Tuyết:" Karry! Anh làm như thế là có ý gì?" "Rõ ràng là anh đang né tránh em!" Tân Tuyết cao giọng.

"...." Cậu không nge thấy tiếng trả lời của Karry.

"Anh tưởng rằng em không biết à? Anh về từ tối qua, và về cùng với 1 người con gái. Tối qua anh đã ở cùng coi ấy, đúng thế không?"

Cuối cùng thì cậu cũng nghe thấy tiếng trả lời của anh, giọng nói trầm và rất tuyệt tình:" Đúng! Tối qua tôi đã ở cùng cô ấy. Mấy ngày nay tôi và cô ấy đều ngủ chung giường. Cô đã vừa lòng chưa?"

"Anh...anh....."

"Cô muốn cùng tôi..., thế thì tối nay có thể đến, không có vấn đề gì."

"Đồ vô sĩ.!"

"Bây giờ cô biết cũng chưa muộn đâu." Sao đó cậu nge thấy tiếng khóc của Tần Tuyết... rồi không nge thấy tiếng của họ nữa. Cậu nghĩ Tần Tuyết đã bỏ đi.

Một lúc sau bụng cậu sôi ùng ục vì đói, cậu đem chỗ thịch gà còn lại ga hâm nóng, rồi nấu 1 bát mì. Cậu mới ăn được hai miếng thì tiếng chuông của vang lên. Cậu mở cửa thì thấy Karry đứng bên ngoài:" Chào cậu không làm phiền cậu chứ?"

"Không đâu"

Vừa vào cửa, anh bèn nhìn vào bát mì của cậu:" Thơm quá! Cậu đang ăn mì à?"

"Vâng. Chắt anh chưa ăn cơm? Hay ngồi xuống cùng ăn nhé!"

"Tôi cũng biết nấu lẩu nữa, đợi hôm nào có thòi gian, tôi sẽ mới anh."

Karry lập tức ngẩng lên:" Cuối tuần sau tôi rỗi."

Nhìn vẻ háo hức của anh, cậu không nín được cười" Cuối tuần sau thì tôi bận rồi, tôi phải tới trường...." Cậu dừng lại một lúc, cười nói:" Tối mai tôi hk bận, mấy giờ anh mới về nhà?"

"Bẩy giờ tôi sẽ về"

" Tôi sẽ chờ anh ở nhà!"

Ăn xong, anh ta nối mạng giúp cậu...

[Tới đây thôi nhé! Tuần sau mình sẽ viết thêm cảm ơn vì đã theo dõi. Mọi người cmt và cho mình ý kiến nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: