Tôi yêu anh là đủ
Tôi, tên Vương Hàn là một nam nhân 25 tuổi. Nhan sắc ko gọi là đẹp nhưng đủ để làm ng ta siêu lòng.tôi thấy mấy bà chị hay nói vs nhau về vấn đề công công thụ thụ gì đấy nhưng xong toàn lôi tôi vào nói cái quỷ gì mà thôi làm thụ. Tôi là con người trầm tính ít nói nên ko có nhiều bạn bè cho lắm. Cái tuổi tôi đang ra phải lấy vợ và có công danh sự nghiệp rồi. Nhưng tôi thì ko. Mắc bệnh lười bẩm sinh nên tôi ko xin đi làm mặc dù rất giỏi tiếng anh. Tôi đã có mấy cái chứng chỉ dư sức xin vào các công ty nhưng ko tôi lại lười. Tôi là một fanboy chính hiệu của Vương Nguyên. Tôi rất cuồng nha. Ước mơ của tôi là đc làm việc cùng với nguyên bảo bảo. Vậy nên tôi mới ngồi ko như này để chờ cơ hội. Rồi một ngày may mắn đã mỉm cười vs tôi. Công ty phong tuấn tuyển trợ lý giám đốc yêu cầu phải nói tiếng anh thành thạo. Ayo ko ngờ tôi lại có việc mà công ty cần nên tôi đã đi dự tuyển. Tôi vượt qua hàng ngàn thí sinh cuối cùng cũng lọt vô vòng chung kết cùng một nam một nữ. Nam tên Tần Hy tuổi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, là con lai Mỹ. Ở mỹ từ nhỏ. Nữ tên Lam Hạ 23 tuổi. Học cùng trường với tôi nhưng mà dưới 2 khoá. chứng chỉ 7.0. Tôi tất nhiên ăn đứt hai người kia nói về các môn khác thì có vẻ ko bằng nhưng tiếng anh thì tôi dư chứng chỉ của tôi 9.0. Gần như người bản địa còn gì. Tất nhiên tôi là người đc chọn làm trợ lý. Nhưng ko tôi đã từ bỏ công việc nhẹ lương cao đấy mà đi làm chân trợ lý cho nguyên nhi. Tên Tần Hy kia cũng vậy hắn lại đi làm trợ lý cho tiểu khải. Dĩ nhiên Lam Hạ vào đc vị trí đó mà ko cần tranh dành. À quên tên Tần Hy này rất đẹp trai nha. Da trắng ,mũi cao ,môi mỏng, mắt phương thật là hoàn hảo ko có gì để chê. Tôi cũng cảm thấy hơi thích hắn. Azzz mình là nam nhân hắn là nam nhân sao mà có thể với cả tôi ko thích nam nhân. Hắn ta có phần quái dị và lần đầ tiên tôi và hắn gặp nhau hắn nhìn tôi rồi cười nhếch mép. Cmn chẳng nhẽ lão tử lại cho hắn một quyền. Tôi và hắn hay đánh nhau vậy nên,một là có hắn hai là có tôi. Tôi vs hắn gặp nhau là cãi đến nỗi tôi còn thấy đối vs hắn tôi còn nói nhiều hơn cả nguyên bảo bảo.
Chớp mắt tôi đã làm việc trong công ty này cũng được 5 năm. Gia đình hiện tại thì chưa có mẹ tôi cứ giục m có lấy vợ không thì bảo. Lương tháng ở Phong tuấn cũng đủ để tôi sống ấm no. Nhưng khi nào muốn có tiền mua gì tôi sẽ đi nhận phiên dịch cho mấy ông đại gia. Mặc dù đã ngoài 30 nhưng rồi tôi cx chẳng tìm thấy cô gái nào vừa mắt. Tôi và tên Tần Hy kia cũng trở thành bạn thân đi đâu cũng như hình với bóng giống y hệt khải nguyên vậy a.
Như thường lệ tôi lại họp cuối tuần cùng gia đình. Gia đình tôi có hiệp ước là dù bận đến mấy cũng phải về nhà ăn cơm cuối tuần. Luật đấy là do mama tôi đề ra mama là một người rất nghiêm khắc vậy nên chả ai dám trái lời bà. Tôi đang giúp các chị bê đồ. Nhà tôi thì có 5 ng papa mama và hai chị tôi là con út. Chị cả tôi tên Vương nguyệt 34 tuổi tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm và đang trong tình trạng ế dài cổ. Chị hai tôi là Vương Hân Hân 32 tuổi vũ công biên đạo múa nổi tiếng và cũng trong tình trang ế dài. Hai bà chị tôi là cái gì mà hủ nữ. Cái này tôi ko bt đâu đừng bắt tôi giải thích. Sau khi dọn cơm lên thì cả nhà cùng ngồi quây quần bên bếp lửa vừa nướng thịt vừa nói chuyện về những việc xảy ra trong tuần qua. Mama tôi lúc nào cũng vang bài ca bất hủ.
"thế ba đứa m bao h lấy chồng?"
"Mẹ ! có đó sai sai con phải lấy vợ chứ"-tui nói.
"M á lười như m có chó nó lấy!"
"Mẹ à em nó ko cần lấy vợ đâu lấy chồng là đc rồi"-hai chị tôi đồng thanh lần 1.
"Chị à"- tôi hét lên
"Cái gì mà lấy chồng chứ có lấy thì hai bà mới người lấy đó mấy bà thím"
Hazzz thật hết nói nổi hai bà chị tui. Đang ăn bỗng điện thoại vang lên bài tiểu tinh linh của TFBoys. Tôi vội dừng việc ăn lại mở máy thì ra tên mắc dịch Tần Hy phá đám tôi.
"Alo có chuyện gì vậy tên hâm kia người ta đang ăn cơm nhé cả tuần có đúng một hôm được nghỉ nha đừng phá đám tui cha già mắc dịch."- Con người nào đó chưa kịp nói tôi đã xã cho một chằng dài như văn cúng.
"hức Hàn nhi.. Hức tôi vs Lam Hạ chia tay rồi... Hức....đến đón tôi.. Hức...tút....tút."- Chưa kịp nói câu nào tôi chỉ nhận đc ở đầu dây bên kia những tiếng tút tút dài. Chắc mọi ng đang thắc mắc đúng ko. Tôi giải đáp cho. Hắn và Lam Hạ kia yêu nhau đc 2 năm nhưng vì cô ta thấy hắn ko có tiền đồ chỉ mải mê vs công việc trợ lí quèn nên bỏ hắn đi theo một tên đại gia. Tên đấy vừa già vừa xấu chỉ đc cái nhiều tiền.hazzz nhắc đến mà cx tội nghiệp ghê.
Tôi vội lấy tạm chiếc áo khoác rồi lấy chìa khoá xe nhảy lên xe phóng một mạch đến "thư hương điềm địa". Một quán cafe kiêm quán rượu nổi tiếng. Bà chủ quán xinh đẹp ở đây chính là yếu tố thu hút khách. Bà chủ quán ở đây ko những xinh đẹp mà còn giỏi võ. Làm nghề này mà phải có tí võ phòng thân chứ. Gọi là bà thì hơi già nhỉ thực ra là một học muội học dưới tôi một khoá tên Bạch Vân. Cô rất là thích tôi nhưng lại lạnh lùng vs mấy ông khác ko hiểu về sau ai lấy đc cô ấy đây.
Tôi dừng xe trc của quán. Tìm chỗ đỗ xe rồi đẩy cửa đi vào. Tiếng chuông bằng bạc leng keng kêu lên Bạch Vân khẽ ngửng mặt lên nhìn tôi. Nét mặt từ lạnh lùng chuyển sang vui vẻ niềm nở.
"Hàn ca ca đến chơi à để em sắp chỗ cho ca nhé?"-Tôi cũng cười cười xoa đầu Bạch Vân
"ko ca đến tìm ng. Tần Hy có đây ko?"- Bạch Vân ko chần chừ đáp.
"Hắn đang nằm bẹp như gián ở trên lầu kia kìa. Còn uống hết cả bình rượu quý của em say mèm. Em mà ko nể mặt ca em đã băm hắn ra cho chó ăn rồi nhé? "-Bạch Vân căm thù nói. Đối vs Bạch Vân cac loại rượu như là cuộc sống của cô vậy nên cô rất nổi tiếng trong ngành này. Tôi búng nhẹ một cái vào chán Bạch Vân.
" Em đó bớt đanh đá đi ko mai sau ế đấy"-Bạch Vân nhanh nhảu đáp
"Ế thì ca lấy em nhé?"- Nói xong cô cũng tự đỏ mặt mà chạy đi.
Tôi từ từ chậm rãi đi lên lầu mở ngay phòng Vip 1 ra. Ôi mẹ ơi cái cảnh tượng ko thể nào khủng bố hơn. Tên chết dẫm kia nằm một chỗ. Các thứ trong phòng đổ vỡ. Vỏ rượu nằm lăn lóc. Tên kia đầu tóc rối mù, quần áo sộc sệch. Mồm thì luôn miệng nói Lam Hạ ,Lam Hạ... Tôi cạn cmn lời vs tên kia rồi. Bèn lại gần chỉnh đón trang phục rồi dìu hắn ta về. Tôi nói để tôi tính tiền nhưng Bạch Vân nhất quyết ko lấy tôi đành mang hắn ra xe rồi lái xe về biệt thự nhà hắn. Bạn đnag thắc mắc sao lại là biệt thự? Phải hắn là công tử nhà giàu nhưng ko nói cho Lam Hạ biết, hắn đi làm cũng chỉ là cho vui thôi chứ cả cái cơ nghiệp nhà hắn vẫn đang do hai anh quản lí hắn vẫn chưa muốn kế thừa.
Tôi dừng xe bấm chuông nhưng ko có ai ra mở cửa bèn lấy chìa khoá trong túi hắn mở cưởi đi vào. Sau một hồi lạc trôi trong mê cung tôi cũng đến đc phòng hắn. Quẳng cái xác nặng như voi lên giường. Tôi đi lấy một chậu nc ấm lau ng cho hắn rồi lấy một bát canh giải tượu cho hắn uống. Xong xuôi đau đáy tôi nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 11h đêm. Hicc tại tên kia mà tôi mất bữa ăn ngon. Hiện h đang đói meo. Tôi toan định đi thì có một bàn tay kéo tôi lại làm tôi mất đà ngã thẳng vào lòng hắn.
"Đừng đi! Lam Hạ anh yêu em mà đừng bỏ anh"- hắn ôm chặt lấy tôi
"Con mẹ nó tôi ko phải Lam Hạ cậu bỏ tôi ra"- tôi vùng vẫy nhưng ko thoát khỏi vòng tay hắn
Hắn ôm lấy tôi. Hơi thở mang theo hơi mem cứ phả vào gáy tôi. Tay hắn ko yên phận mà xờ xoạng trên thân thể tôi. Hắn quay người tôi lại. Ấn môi mình vào môi tôi mùi rượu làm tôi thấy khó chịu. Hắn nhấm nháp đôi môi của tôi rồi dùng răng nanh cắn nhẹ một cái vào môi làm tôi a lên một tiếng thừa cơ hội hắn đẩy chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào liếm láp hết tư vị trong miệng tôi cho đến khi phổi tôi kêu gào đòi không khí hắn mới chịu buông ra. Hắn luồn tay vào trong áo tôi mâm mê nhũ tiêm màu hồng đào đến khi nó đã cương cứng. Hắn chỉ với hai ba động tác đac lột sạch y phục trên người tôi. Chỉ còn sót chiếc quần lót để che chắn vùng phân thân. Ánh mắt hắn nhu tình nhìn tôi. Hắn một bên mút mát nhũ tiêm còn một bên xoa bóp cho làm cho chúng đỏ ửng hết cả lên. Hắn lại đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn này ko giông như lúc nãy mãnh liệt hơn có phần chiếm hữu nó cứ như khơi gợi dục vọng của tôi làm cho ngọn lửa dục vọng tuôn trào lu mờ đi lí trí. Hắn mút mát đôi môi anh đào của tôi làm cho nó sưng tấy rồi từ từ chuyển xuống phần xương quai xanh rồi bụng rồi thắt lưng. Trên người tôi chi chít những dấu xanh đỏ. Bàn tay hắn xoa nắn phần phân thân có phần nhỏ của tôi. Động tác của hắn rất điêu luyện như đã từng làm rất nhiều lần. Hắn khấu giao cho tôi. Cái của tôi đang ở trong khoang miệng ấm nóng của hắn chả mấy chốc tôi đã bắn hết tất cả tinh tuý vào trong miệng hắn và xụi lơ trong lồng ngực hắn. Hắn nuốt hết chỗ dịch màu trắng đục trên miệng còn dính một chút. Hắn lấy tay quệt rồi đưa nó lên miệng tôi bắt tôi liếm. Oẹ cái vị nó tanh tanh ko thể nào kinh hơn. Bông hắn nhếch mép cười.
"Em sướng r h đến lượt tôi."- hắn cười gian tà
Ôi mẹ ơi thì ra hắn ko say hắn là mượn rượu làm bậy. Tôi vội vàng vùng vẫy nhưng ko thoát khỏi vòng tay hắn.
"Này... "
Tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo. Tôi ko biết mình đang làm gì nữa. Đang mê man bông ở dưới hậu huyệt có dị vật xâm nhập. Hắn đút một ngón tay vào làm cho dâm thuỷ chảy ra. Một ngón hai ngón rồi ba ngón. Dâm thuỷ chảy ra càng ngày càng nhiều. Từng đợt khoái cảm cứ từ từ kéo đến. Bay h trong đầu tôi chỉ có dục vọng và dục vọng. Đang cao trào khoái cảm. Hắn rút ngón tay ra làm cho tôi cảm thấy chó chút hụt hẫng. Thay vào đó là phân thân của hắn thi nhau nổi gân xanh tím. Tôi nhìn mà xây xẩm mặt mày. Hắn từ từ đưa nó hậu huyệt
Tiến bào hậu huyệt của tôi. Hậu huyệt của tôi đau như bị xé toạc làm hai mảnh vậy. Nước mắt tôi giàn dụa. Hắn hôn lên khoé mắt tôi.
"Ngoan đừng khóc anh sẽ nhẹ nhàng với em."
Một lúc sau cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở hậu huyệt.
"Cho em em muốn."- Sau khi thốt ra câu đấy tôi chính thức vùi mặt vào trong gối. Tôi còn ko tin rằng mình có thể thốt ra những lời đó.
Hắn nhẹ nhàng đưa đấy rồi kịch liệt ra vào hậu huyệt của tôi cứ thế mà co rút. Trong căn phòng chi lại tiếng ám muôi cùng với hai con người đang quấn quýt lấy nhau.
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy thấy người đã được tắm rửa sạch sẽ lại con mặc một bộ đồ màu hường chói loá. Bên cạnh là hắn. Nhìn thấy hắn tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua toan bỏ đi thì ôi mẹ ở mông tôi sao lại đau thế này cũng ko phải tại hắn à cho cái đó to bự chảng của hắn vào cái cúc hoa bé tí của tôi. Tiểu cúc à ta xin lỗi mi. Tôi cố sức đúng dậy khỏi giường chưa đi đc bước nào thì lại bị hắn kéo một cái ngã vào giường mặt áp vào bộ ngức trần trụi săn chắc của hắn. Thanh âm trầm ổn của hắn vang lên.
"Em đinh đi đâu"- thanh âm trầm ổn vang lên.
"Tôi....tôi...tôi đi về chuyện hôm qua coi như cậu say coi như ko có chuyện gì xảy ra. Cậu làm ơn bỏ tôi ra đc ko."- tôi vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn càng ôm chặt hơn.
"Em mà đi tôi lặp tức ăn em thêm lần nữa"-hắn nói
"Tôi...tôi"-tôi lắp mãi ko nên câu
"Tôi tôi cái gì hôm qua là anh cố tình anh ko có say. Hàn à anh yêu em nhưng em chỉ coi anh là bạn thân. Anh ko có cách nào khác nên mới phải dùng đến cách này. Em có bt ko mỗi lần anh thấy em đi với ng khác anh thật sự rất khó chịu. Anh ko thích ai gần em. Rồi dần dần anh ko bt mình đã bỏ cái mức bạn thân mà tiến đến tình yêu dành cho em. Vậy nên đừng trách anh có đc ko. Em hãy để cho anh có cơ hội ở bên em."- hắn ôm tôi từng lời nói từng hơi thở của hắn phả vào đỉnh đầu tôi. Hắn lấy bàn tay xoa đầu tôi. Nó mới ấm áp làm sao.
"Tôi chỉ coi cậu là bạn. Tôi cũng ko có thích nam nhân. Tôi ko bt trả lời cậu ra sao. Cậu hãy cho tôi thời gian suy nghĩ."
Sau đó tôi dậy thay quần áo rồi lết về nhà mình. Từ sau ngày hôm đó tôi tránh mặt hắn hoàn toàn cho đến một ngày tôi đi ngang qua phòng mấy bà tám
"M biết tin gì chưa Tần Hy sắp chuyển công tác sang Mỹ rồi đấy."- Bà 1 nói
"Gì cơ Hy Hy chuyển công tác"-bà khác lên tiếng.
Cái gì hắn chuyển công tác sao không nói cho mình biết. Tôi vội rút điện thoại ra gọi cho hắn. Hắn không mở máy. Thì ra lí do hắn ko đến công ty là ở nhà chuẩn bị ư?Tôi nói vs Bạng Hổ trông chừng Nguyên giúp rồi lấy xe phóng thẳng đến biệt thự của hắn. Tôi mở cửa xông vào chạy xồng xộc lên phòng đạp tung cái cửa của hắn. Hắn đang sắp đồ đạc. Tôi chạy đến tát hắn một cái. Rồi quát.
"Cậu đi Mỹ sao không noi cho tôi biết tên khốn này."- tôi toan đám hắn một đấm nhưng rồi lại thôi.
"Em nóng cái gì. Không phải em ko muốn nhìn thấy tôi sao. Giờ tôi đi cho khuất mắt em còn gì. Em hài lòng chưa em mãn nguyện chưa."-hắn lạnh lùng nói.
"Tôi nói ko muốn nhìn thấy mặt cậu hồi nào"-tôi lắp bắp nói.
"Thế mấy hôm nay em tránh mặt tôi là có ý gì đây. Em ghê tởm tôi em ghê tởm vs tình yêu của tôi.ok ko sao nhưng em cứ tránh mặt tôi là sao tôi chịu đc."-hắn vẫn cứ giữ thái độ thờ ơ vs tôi.
"Tôi tôi"- lại lắp bắp
"Tôi tôi cái con khỉ. Giờ tôi đi cho em vui. Em hài lòng chưa."
Hắn đóng vali rồi khéo ra khỏi phòng. Tôi trân trân nhìn xuống nền đất như muốn kết hôn vs nó luôn.
"ĐỨNG LẠI AI CHO CẬU Đi!!!!! Cậu mà bước chân ra khỏi đây chúng ta ko còn là bạn bè nữa"
Hắn khựng lại. Hứ không đc là bạn bè vs cậu nữa sao. vốn dĩ từ đâu hai người đã ko là bạn bè rồi. Ngay sau cái đêm hôm đó hắn cx ko muốn coi cậu là bạn bè.
"Em muốn cái gì đây. Tôi đi cũng ko đc ở cx ko xong."-hắn xoay người lại đối diện vs cậu.
"Tôi muốn yêu anh. Anh đi đi tôi thách anh đấy."- câu đầu nói lí nhí nhưng câu sau tôi nói lớn.
"Thôi bà xã anh nào dám xa em."-hắn thay đổi 180 độ. Ôm lấy tôi.
"Hứ ai là bà xã của anh"-tôi giận ngược lại cho hắn biết mặt.
Không khí bây giờ thay đổi 180 độ. Phải trong những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có suy nghĩ là cái tình yêu kia liệu có đc chấp nhận. Tôi đã nghĩ điều đấy là ko thể nhưng khi bt hắn sắp rời xa tôi lúc đấy tôi chỉ nghĩ là mình phải chạy thật nhanh đến chỗ hắn tôi không muốn mất hắn. Sau khi cãi nhau tôi là nhận ra rằng tôi đã yêu hắn. Yêu con ng của hắn và không thể sống thiếu hắn mặc kệ cho xã hội nghĩ gì. Tôi yêu hắn là đủ.
Vài tháng sau tôi đưa hắn ra mắt ba mẹ. Cứ tưởng mọi ng sẽ mắng nhiếc nhưng ko họ còn ủng hộ và chuẩn bị đám cưới cho chúng tôi ở Mỹ.
Tất cả là do hai bà chị tôi đã tiêm nhiễm cái thứ ko lành mạnh kia vào đầu các bậc phụ huynh đấy. Nên hai họ mới đồng ý dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top