Chap 4 ( Một phần kí ức mơ hồ 2.2 )
Lại bắt tay vào việc viết truyện, nhưng trong đầu lại không có một chữ. Thôi kệ viết cho mấy thím đọc ( ° w ° )
Ôi tui nhiều chuyện quá zô truyện luôn nha mấy thím, dài dòng mất thời gian của các thím ^^
_________________________________________
Classic POV
Tôi nằm lại và cố ngủ, A !! Cơn ác mộng đấy nó cứ đeo bám tôi. Nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều, đặt ra thật nhiều câu hỏi không có lời giải đáp cũng chẳng được gì. Tôi quyết định đi ra ngoài hóng mát .
Phù, đêm nó thật đẹp. Màn đêm bao phủ nơi đây không một bóng người .
Lại là những câu hỏi đó, thật là phiền phức mà. Nó cứ ở đó, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng....ai sẽ trả lời cho các câu hỏi ấy đây ?. Tại sao bây giờ một cảm giác nó cứ bao trùm tôi ấy nhỉ, cảm giác cô đơn nó từ đâu ra ?.
Chắc do tôi nghĩ nhiều quá thôi. Haizz !! Đúng là đêm nay, nó dài và buồn thật .
T\g POV
Trong lúc bộ xương kia vẫn còn suy nghĩ thì từ xa, Dust đã đi đến chỗ cậu.
Anh cũng như cậu, không ngủ được. Anh muốn tìm người tâm sự cho mình, tâm sự việc nên đi tìm sự thật những câu hỏi đấy là gì, hay gạt bỏ nó khỏi đầu mình .
- Giờ này cậu còn thức à ?_Dust
- Tôi không ngủ được nên ra đây _Classic
- Cậu bị gì hả ?, sao không ngủ được ?_Dust
- Không......chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều thôi ^^ _Classic
- Vậy vì sao cậu lại ra đây ?_Classic
- Haizz......tôi không hiểu, vì sao một câu nói gì đó nó lại......kẹt trong đầu tôi lâu đến vậy ?_Dust
- Tôi cũng vậy, nhưng đó không phải câu nói....mà là một cơn ác mộng _Classic
- Cơn ác mộng ?_Dust
- Nó chỉ vừa sảy ra, em trai tôi Pap bị lưỡi dao của Chara chém. Và......đầu em ấy rơi xuống......_Classic
- Nó giống như......_Dust
Chưa kịp nói xong, Dust đau đớn ôm đầu mình. Lại cảm giác đấy........
Dust POV
Thứ gì đó nó chạy qua đầu tôi, thật kì lạ. Như một dòng ý ức nào đấy mà tôi không thể nhớ ra. Làm sao tôi có thể biết được những điều đó đây ???
Tôi sực tỉnh khi Classic hỏi
- Này ! Anh sao vậy ? Anh nói.......nó giống thứ gì cơ ?_Classic
- Lại là thứ gì đó chạy ngang đầu tôi nhưng.........nó giống....một dòng kí ức nào đó mà tôi đã quên......_Dust
- Kí ức ?_Classic
- Tôi nghĩ......một thứ gì đó...nó đang muốn chúng ta nhớ lại một phần kí ức chúng ta đã quên !_Dust
- Nếu như vậy thì ai trong chúng ta...Ai cũng có một kí ức đã mất !?_Classic
- Có lẽ vậy..._Dust
Điều đó khiến tôi tò mò hơn, liệu.....phần khí ức đã mất của tôi là gì. Nó như thế nào ?
Và...đến khi nào tôi mới biết nó có thứ gì ?. Tôi chợt nghĩ đến Blue .
Ko biết....kí ức của em ấy là gì, nó như thế nào ?.
T\g POV
Khi Dust vẫn đấm chìm trong nhưng suy nghĩ thì Classic tò mò hỏi anh .
- Khi nào thì anh tỏ tình Blue ?_Classic
- Là sao....t..tôi...là..m...gì..có_Dust. Anh đổ mồ hôi mà nói, mặt thì đỏ ( Tím )
- Đừng nghĩ tôi ko biết, anh thích bạn tôi thì cứ nói_Classic
- Một chút nhưng...thôi bỏ qua đi !_Dust. Cậu đánh trống lảng rồi nói qua chủ đề khác .
Hai bộ xương ở đấy nói chuyện nhưng ko biết một cậu trai đang đứng sau nghe cuộc nói chuyện của họ, vẻ mặt lạnh lùng nhưng bên trong đang nỗi máu ghen !
Đó là Fell, anh ko thích việc người anh yêu nói chuyện vui vẻ với người khác. Nó làm anh rất khó chịu nhưng vẫn tỏ ra là bình thường .
Nói chuyện thêm một lúc thì ai về phòng đó, Fell cậu đứng lại một lúc rồi cũng về phòng .
Skip time~~~~
Hôm sau, như quyết định thì bộ xương lười Classic sẽ đi gặp em trai của mình. Một phần vì anh không an tâm sau cơn ác mộng đêm qua, một phần là vì anh nhớ cậu em mình kinh khủng .
Đi trên con đường về nhà mà anh tưởng như mình đã quên thì cũng đến ngôi nhà thân yêu của cậu và Papyrus .
Ngôi nhà vẫn không thây đổi, anh bước vào nhà. Đập vào mắt cậu là cái ghế mà anh hay nằm lười ở đấy, kĩ niệm ùa về với cậu. Bỗng có tiếng gọi tên anh :
- Sans !! _Papyrus
- Anh về thăm em đây ! _Classic
- Anh đi làm sao rồi ? _Papyrus
- Cũng ổn _Classic
- Em ở đây như thế nào ? _Classic
- Vẫn bình thường !_Papyrus
Hai anh em cậu ở đấy nói chuyện cho đến khi nhận ra, đã 18:00 rồi. Papyrus khá buồn vì mới được hỏi thăm anh trai của mình mỗi chút thôi thì anh cậu đã phải về. Classic chào tạm biệt em trai của mình và hẹn tuần sau sẽ đến .
Vẫn rãi bước trên con đường nhưng có một điều kì lạ, trên trời bất đầu rơi những hạt tuyết đầu tiên của tháng 12 ( Đang mùa đông nha ) khung cảnh ấy làm anh nhớ đến điều gì đó nhưng anh ko thể nhớ rõ được
Gạt qua suy nghĩ ấy, thì bất chợt anh gặp một người rất quen. Đó là Chara, một cậu bé vẻ ngoài bình thường vậy nhưng bên trong lại có một thứ gì đó tìm ẩn .
Nhưng nó lại gợi cho anh nhớ về cơn ác mộng đêm qua, nhớ đến cảnh em trai anh biến thành bụi. Cậu biết đó chỉ là ác mộng nhưng nỗi đau ấy thật đến nỗi như nó đã từng sảy ra rất nhiều lần .
Cũng như suy luận của Dust làm cậu càng phải lo lắng hơn, lo lắng vì điều đó có lẽ đã từng sảy ra với người mà cậu yêu thương. Anh nhìn vào đồng hồ, cũng đã 18:30 anh chạy thật nhanh về biệt thự. Trước cửa là Blue đang đợi anh :
- Cậu đi đâu về vậy ?_Blue
- Tớ chỉ đi thăm Pap thôi _Classic
- Mà tuyết bất đầu rơi rồi _Blue
- Ừm, đẹp thật _Classic
- Vào trong thôi, ngoài lạnh lắm !_Blue
Blue kéo Classic vào trong, hai cậu về phòng mình. Classic vào phòng VSCN rồi nằm xuống giường, suy nghĩ về những điều Dust đã nói đêm qua. Anh tò mò về kí ức của mình, bỏ qua chuyện đó rồi anh nhắm mắt ngủ .
* mình muốn lấy lại kí ức đã mất ! *
_________________________________________
Tui bị bệnh lười giai đoạn cuối đấy mấy thím, lười viết quá mà
Mấy thím cố gắng đợi tui nha. Tui cũng đang không biết truyện này sẽ dài bao nhiêu đây
Xin lỗi mấy thím vì chap này hơi ngắn
Tui sẽ ra chap mới sớm thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top