CHAP 2
_ Tôi không đi đâu, thả tôi ra đi mà. Tôi vann anh đấy... - tôi van xin hắn ta
_ Cô nằm im không được à - hắn quát lên
_ Không... anh thả tôi ra đi mà - tôi giãy nãy lên
Cảnh tượng bây giờ đó chính là hắn ta đang khênh tôi trên vai hắn. Tôi la ó, đầm thùm thụp vào lưng hắn.
_ Bớ người ta bắt cóc này - tôi la làng lên ngay khi vừa bước ta khỏi cổng trường
_ CÁI GÌ?? - hắn hét ầm lên
_ CỨU TÔI VỚI. AAAAAAA, HẮN BẮT CÓC TÔI NÀY - tôi vẫn cứ la ầm lên
_ Cô bị điên à. Im... im ngay cho tôi - hắn nhẹ giọng lại
_ Huhuhuhu cứu tôi với - tôi la khóc thảm thiết
Mọi người đi đường ai ai cũng nhìn hắn rồi chỉ trỏ này nọ làm tôi rất hả hê
* BỊCH *
_ Ai ui... sao anh ác dữ vậy, quăng tôi như quăng rác thế - tôi mặt nhăn mày nhó lấy tay xoa xoa bàn tọa khi bị hắn quăng vào xe không thương tiếc
_ Cô hay quá ha. Bắt cóc hả! Cô chết với tôi - hắn mặt trông rất buồn cười. Tức giận có, quê cũng có...
_ Anh thì làm gì được tôi - tôi trề môi nhìn hắn
_ Tôi làm được khá nhiều đấy - hắn mặt gian tà
Tôi chỉ trề môi rồi quay sang cửa sổ, không thèm dòm ngó đến hắn.
_ Nhà cô ở đâu đấy. Gần đây có mỗi cái chùa thôi - hắn hỏi mà mắt cứ nhìn ra cửa sổ
_ Thì nó đó - tôi nói giọng tỉnh queo
_ Cô ở trong chùa? - hắn hỏi
_ Ừ... có vấn đề gì? - tôi nghênh mặt
_ Không có gì - hắn nói
_ Cám ơn anh đã đưa tôi về nhé, mai gặp lại. Tạm biệt - tôi nói rồi xách cặp phóng vèo vào chùa... bay véo lên phòng
_ Cô... Cô... - hắn ú ớ
Tôi lên phòng rồi ngồi phịch xuống giường mà thở. Cứ ngỡ thoát nạn, nào ngờ số tôi nó đen...
_ Hạ ơi... mở cửa ra nào - giọng của mẹ Mai làm lòng tôi có chút bình yên
_ dạ mẹ M...... - nụ cười của tôi tắt ngúm khi thấy hắn đang tươi cười đứng sau lưng mẹ Mai
_ Vào đây ngồi nói chuyện với mẹ nào - mẹ Mai nhẹ nhàng đẩy tôi vào giường ngồi xuống
_ Có chuyện gì quan trọng hả mẹ? - tôi gượng cười nói với mẹ
_ Mẹ nghĩ con nên về ở với Phong đi, qua ở với Phong chắc chắn con sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn là ở đây. Gia đình Phong rất hay làm từ thiện ở chùa chúng ta... Phong là 1 người tốt, con hãy.... - mẹ Mai nói rất nhiều nhưng nghe đến đây là tai tôi đã ù đi mất rồi
_ Vâ.... Vâng thưa mẹ - tôi nói rồi đứng dậy xếp đồ đạc
_ Cô lấy mấy đồ vật quan trọng thôi... còn lại tôi sẽ mua - hắn nói rồi kéo mẹ Mai xuống dưới nhà
_ Trời ơi.. sao cái số tôi nó đên vậy trời - tôi than rồi cũng bước xuống nhà dưới
_ Tạm biệt mẹ.. con sẽ thường xuyên về thăm mẹ - tôi ôm mẹ
_ Ừ, nhớ nghe lời Phong nha con - mẹ vuốt tóc tôi
_ Vâng - giọng tôi có chút đau khổ
Tôi và hắn vừa lên xe là cãi nhau um cả xe... đi được 1 lúc thì đến nhà hắn
* Cuộc sống của Hạ liệu có thay đổi *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top