CHAP 1

Tôi là 1 cô gái rất rất bình thường, bình thường đến nỗi ai cũng xem thường tôi. Tôi từ nhỏ đã mồ côi sống trong cô nhi viện cho đến năm 15 tuổi tôi quyết định rời khỏi đó. Cuộc sống của tôi bình sẽ cứ bình yên nếu không có ngày hôm đó.

Tôi vẫn vào lớp như mọi ngày. Lớp tôi ngày nào cũng xôn xao ồn ào. Tôi không có bạn, tính tình tuy không hiền nhưng lại rất ít nói. Mọi người nói tôi bình thường... Tôi chấp nhận, vì tôi chỉ sống ẩn mình trong thế giới của tôi... Nơi mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận niềm hạnh phúc... Tôi đang ngồi đọc truyện thì cô giáo vào. Cô dẫn thêm 1 bạn vào lớp. Đó là con trai, cậu ta rất đẹp trai, mái tóc màu tím sậm được vuốt keo sơ sài, khuôn mặt lạnh lùng thân hình cân đối... Con gái lớp tôi cứ ầm ầm cả lên. RẦM cô đập thước lên bàn làm cả lớp tôi im phăng phắc.

_ Giới thiệu đi em- cô giáo quay quay nhẹ nhàng nói với học sinh mới

_ Chào các bạn... Mình tên Vũ Phong, mong các bạn giúp đỡ - cậu ta nở ra 1 nụ cười làm tôi ngơ ngơ

_ Ơm... Em vào chỗ Nhật Hạ ngồi nhé... Còn trống mỗi chỗ đó thôi- cô chỉ tay về phía tôi

Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi nhìn lại thì lại thì mọi người đều quay lên. Cậu ta bước xuống, nhìn tôi 1 cái rồi ngồi xuống.

_Canh giáo viên cho tôi, tôi buồn ngủ rồi- cậu ta nói rồi gục xuống bàn mà ngủ

_Ờ...Ờ.- tôi ngơ ra mãi mới hiểu

Tôi lo ngồi chép bài mà quên mất, giáo viên bước xuống mà tôi không để ý và cuối cùng là cậu ta bị ra ngoài hành lang đứng.

TÙNG... TÙNG... TÙNG

Tôi lo thu dọn tập vở mà quên mất cậu ta. Cậu ta hầm hầm vào lớp, đẩy tôi vào góc tường, giơ 1 tay lên chắn đường chạy của tôi.

_ Cậ... cậu....tính...làm gì? - tôi hoảng sợ đến lắp bắp

_ Sao cô không kêu tôi dậy? - cậu ta lạnh lùng

_ Tôi lo chép bài, không để ý giáo viên bước xuống nên... - tôi cúi gầm mặt xuống

_ Cô bị phạt - cậu ta mặt khinh khinh đáp

_ Phạt cái gì? - tôi hơi hoảng

_ Cô.... Sẽ.... Là... Của ..... Tôi - hắn chậm rãi từ từ nói

_ Cái gì??? Anh bị điên à? - tôi nhìn hắn với vẻ mặt kì thị

_ Chiều nay tôi sẽ chở cô về nhà cô để lấy đồ... Xong rồi qua nhà tôi. Ok? - hắn mặt gian đến đáng sợ

_ Qua nhà anh làm gì? - tôi mặt vẫn cứ đần thối ra làm hắn bực mình

_ Cô là của tôi- mặt hắn chỉ cách mặt tôi chưa đầy 5cm

Mặt tôi nghệch ra mắt chớp chớp... Hắn cốc tôi 1 cái rồi mở 1 nụ cười nhẹ, cái răng khểnh kia đồng thời cũng ham hố ló ra 1 xíu làm mặt tôi nóng ran

Nói 1 chút cho các bạn nghe về tôi nhé. Tôi từ nhỏ đã mồ côi, lúc bé thì ở trong cô nhi viện cho đến 15 tuổi thì tôi ra ngoài vừa đi học vừa làm cho đến bây giờ - 17 tuổi. Tôi được thừa hưởng một cặp mắt màu tím sậm to tròn đặc biệt mà ai nhìn vào đều cảm thấy rùng mình cảm thông và thích thú vì nó chứa 1 sự lạnh lùng 1 nỗi buồn ẩn sâu trong nó và nó rất long lanh. Tôi có 1 mái tóc đen dài suôn mượt nổi bật trên làn da trắng của tôi và 1 chiều cao không quá khiêm tốn.

Còn cái tên đáng chết bầm chết giẫm kia thì hắn lại có 1 vẻ đẹp trời phú. Hắn có mái tóc giống màu mắt của tôi. Làn da không trắng bóc như các công tử bột khác, làn da của hắn hơi sạm, thần hình rắn chắc đầy cơ bắp. Trái ngược với tôi hắn có 1 chiều cao khủng tận 1m88. Và hắn hơi giống tôi ở đôi mắt - 1 đôi mắt khác người. Đôi mắt của hắn mà xám tro cực lạnh lùng. Khi nhìn vào đó, bạn sẽ thấy 1 sự lạnh lùng tột độ và 1 sự độc ác, nếu bạn dám nhìn kĩ vào nó có 1 chút nỗi buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: