Chap 7
Tiết thể dục đầu tiên của bọn nó là bóng chuyền. Nó thì dương nhiên cái gì cũng giỏi, thể dục thì cũng khỏi bàn cãi. Thầy nhận xét nó là học sinh giỏi... sau lớp trưởng
"Bảo Ngân là đứa nào mà học giỏi thế nhỉ ?" Nó nghĩ
Lúc đó, hắn đã xem hết trận đấu của nó, đi tới
- Cũng hay đó chứ ! - hắn
- Chứ đâu có giống cái loại như anh - Nó lè lưỡi
- Đáng yêu phết nhỉ - hắn cười đểu
- Trước giờ đã vậy, đâu có giống như cái tên đáng ghét như anh
- Tôi đã nói cô không được gọi tôi là tên đáng ghét cơ mà
Đợi 1 lúc không lâu, nó nói
- Vậy thì tên không đáng yêu
- Không
- Tên đáng chết
- Tôi còn yêu đời
- Đồ âm binh
- Ộp pa, sao ộp pa cứ nói chuyện với con nhỏ đó - Nhỏ Vy chạy tới, khoác tay hắn
Đúng lúc đó, tiếng còi của thầy thể dục vang lên. Nó chạy đi không thèm nghe hắn nói 1 lời. Lúc vào lớp
- Không âm binh, không tên đáng ghét, không tên đáng chết ! Gọi tôi là Duy, hoặc anh - Hắn ngồi xuống, khoanh tay nói
- Tại sao ? - Nó
- Tôi lớn hơn cô
- Hừ
Cô giáo vào lớp để vào tiết 4, sau khi cảm thấy chán nản
- Tôi tán cô nhé ! - Hắn nói, úp mặt xuống nghiêng về phía nó
- Xin lỗi nhưng không đủ đẳng cấp - Nó vừa nói vừa viết
- Tại sao thế ? Đẳng cấp của cô là gì ?
- Cứ biết là anh không đủ
Khi không khí của nó và hắn đang rất căng thẳng thì chỗ của Quỳnh và Vũ (Anh Vũ)
<Anh ở phòng mấy> Quỳnh chuyển tờ giấy đưa cho Vũ
<Kí túc xá hả ? Phòng 7, bên nam cơ> Vũ đưa tờ giấy cho Quỳnh
<Không biết có được gặp nhau không nhỉ :))>
<Để xem em ở phòng mấy đã<3 >
Bla bla bla
Quỳnh và Vũ lãng mãn dị đó :))) đang chuyền đi chuyền lại thì
"CỐC" - Mày đang gửi gì thế ? - Nó thấy hai đứa không bình thường, rướn người lên đánh Quỳnh
- Tao đang gửi thư, mày không biết hả
- Trời ơi, sao không nói luôn đi còn phải gửi thư này nọ
- Tao nói bọn mày nghe thấy hết thì sao
- Hai em kia, ngồi xéo nhau mà còn nói chuyện được hả, xuống dưới lớp đứng cho tôi - Cô giáo hét to - Hôm nay có hai tiết của tôi, các em đứng hết hai tiết
Bọn nó đứng dậy đi xuống lớp đứng, hắn cười mãn nguyện. Vũ đang nhìn theo Quỳnh thì bất chợt nhìn thấy hắn cười
- Lâu lắm mới thấy mày cười mãn nguyện như thế - Vũ cười nửa miệng - Tại nhỏ đó hả ?
Đúng rồi, lâu lắm hắn mới được cười mãn nguyện như thế, không lẽ tại nó ?
- Kệ tao nha - Hắn đỏ mặt, đứng dậy. Lúc đó cô đang đọc điểm năm ngoái của cả lớp, tới lượt hắn rồi :)))
- Em kia, nói thế là có ý gì ? Em không muốn có điểm tốt thì cô cho điểm kém. Hay là nói chuyện với bạn ?
Hắn từ từ ngồi xuống. Không hiểu sao cô không bắt hắn đứng như tụi nó. Chắc là cô đó mê... :)))
Hai tiết trôi qua, thế là nó và Quỳnh cũng được yên ổn về chỗ. Nhưng chưa, bà cô bắt tụi nó đứng còn nói cho cả cô chủ nhiệm lớp nó nữa. Chắc kiếp trước nó là tình địch bã =)))
Cô chủ nhiệm từ từ bước vào lớp
- Nguyễn Vũ Thảo Trâm, Mai Phương Quỳnh ! Đứng dậy
Tụi nó đứng dậy
- Cuối giờ hai em ở lại trực nhật cho tôi. Rõ chưa
- Dạ.. - Nó và Quỳnh ngồi xuống, hận cái bà cô tố cáo nó
- Các em học bài tiếp đi
Sau khi cô ra khỏi lớp, cái chùa bà đanh bỗng dưng biến thành cái chợ. Nó chán nản úp mặt xuống ngủ. Đến lúc ra về, nó và Quỳnh phải ở lại trực nhật. Trong khi Vũ và Quỳnh đang thay nhau quét rác tình củm thế kia =.=. Nó và hắn
- Tiểu thư lần đầu quét rác ạ ? Tư thế tay cầm nhìn ngộ thế nhỉ - Hắn
Nó :))) cầm cây chổi bằng cả 10 ngón tay :))) dáng õng ẹo nhìn buồn cười chết đi được :))
- Nếu anh giúp tôi thì tôi tha anh lần này - Nó mệt nhọc ngẩng đầu lên
Nhìn nó với bộ dạng đó
- Phụtt hahaha... Cô nhìn buồn cười chết đi được. Ok nhưng với 1 điều kiện - Hắn
- Gì đâu cười, điều kiện gì ? Hay lại vì tiền - Bị ám ảnh
Hắn rút từ túi ra một tờ giấy đưa cho nó
- ANH CÓ ĐANG NGHIÊM TÚC KHÔNG ĐẤY ? - Nó hét lên trong khi nhìn vào tờ giấy
- Tôi không giỡn nhá, đọc lên tôi nghe
Nó đọc
- Hợp đồng giúp đỡ hình phạt ?
- tôi bảo cô đọc
- Tôi Võ Thiên Duy ưu ái đồng ý cho cô Nguyễn Vũ Thảo Trâm làm những việc mà cô bị phạt ở trên lớp với điều kiện là cô phải nghe theo lời tôi. Vi phạm hợp đồng bị phạt là 3 tỷ đồng và phải làm người yêu của tôi, kí tên... đâu ra cái hợp đồng nhảm nhí này thế ? Vi phạm là 3 tỷ đồng ? Đùa tôi à ? Tôi không kí
- Thì tuỳ cô thôi
Hắn nói xong giựt tờ giấy.. đi núp nó. Ta nói cái hành lang rộng thênh thang, biết chừng nào mới xong, mà nó phải dọn 2 tầng lận. Trong khi Quỳnh được giúp đỡ như thế kia, nó lại lủi thủi làm 1 mình
- Ya .. Thiên Duy, anh ra đây ! - Nó không chịu nổi nữa, vươn vai gọi hắn
1,2' sau
- Cô chịu kí rồi đúng không ? Nếu kí rồi cô có thể ra về - Hắn lại chìa tờ giấy ra trước mặt nó - có kí không thì bảo ? - hắn
- Thì thì.. có - Nó giựt phăng tờ giấy, hắn đưa nó cây bút để nó kí
- Cô về phòng hiệu trưởng trước, tí tôi ra - Hắn cười nửa miệng
Nó đi khuất, hắn lấy đt bấm bấm gì đó, mấy phút sau nguyên đám con trai chạy tới, bọn nó đứa nào đứa nấy diện nguyên cây đen
- bọn mày vì gái xinh mà hành động đi, tao trả lương - hắn
- Đại ca, bọn em phải quét hành lang này hả ?
- Bọn mày có muốn tiền với mạng sống không ?
- Vâng đại ca, em làm liền - Bọn nó hấp ta hấp tấp, đứa thì lấy chổi, bla bla
- Làm xong nhớ báo cho tao - Hắn nói xong, đi xuống gọi Quỳnh xuống phòng hiệu trưởng
Tại phòng hiệu trưởng, nó thấy hắn, Quỳnh chạy tới
- Sao anh làm nhanh thế ? - Nó nói thầm với hắn
- Hơi bị mệt đấy ! - Hắn giả vờ thở mệt
- Ừ.. - Nó thấy hơi có lỗi, nhưng mà nó có lỗi gì khi đã kia bản hợp đồng chết tiệt kia
Cô hiệu trưởng bước vào, từ tốn ngồi xuống. Cô cầm lên tờ giấy gì đó và bắt đầu nói
- Trâm, Quỳnh và Vy ở phòng 7 dãy nữ, còn Duy thì phòng 7 dãy nam. Còn đây là thới khoá biểu, các em hãy thực hiện đúng giờ. Bây giờ mời các em về phòng của mình
----------------------------------------------------------------------------
End chap
Nhi xl vì để các bạn đợi lâu *cúi đầu* và Nhi đang vắt óc để xem có gì viết nữa không ạ ~.~
Bạn nào thấy Nhi viết chưa tốt hay muốn góp ý thẳng thắng cmt đi ạ :)) ai đi đường thì nhớ để lại 1 vote cho Nhi vui nghen <3 Luv u
.:Nhi:.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top