Chap 2
Hey yo ! Nki còm bách =))) Mọi người đọc xong cho Nki ý kiến để Nki có thêm tinh thần và ý tưởng hay nha. Love all <33
Enjoy ~
--------------------------------------------------------------------------
Tít... Tít... Tít...
Tiếng chông báo thức quen thuộc mọi ngày lại vang lên. Nó - một mình nằm trên chiếc giường to tổ chảng - mở mắt ra và đập vào mắt là một thằng con trai cao to vạm vỡ, đang ngồi ngủ cạnh giường nó. Nó lấy tay ôm đầu và cố nhớ lại hôm qua mình đã làm gì. Nhưng nó k nhớ nổi (bị ngất sao mà nhớ =_=)
- Aida ... Sao mà đau đầu quá .. ủa, anh này là ai ? - Nó không nhớ gì cả - Chú quản gia ơi. Chú quản gia - Nó gọi
Nghe thấy tên quản gia chạy vào
- Dạ thưa cô chủ, cô chủ tỉnh rồi à
- Chú không thấy hay sao ? Nhưng hôm qua cháu đã làm gì ? Anh ta là ai ? Sao anh ta lại tới được đây ? Còn ở phòng cháu nữa chứ ! - vô vàn câu hỏi làm cho tên quản gia không trả lời kịp
- Cô chủ thật sự không nhớ gì sao ?
- Sao cháu nhớ được ? Cháu chỉ nhớ là hôm qua cháu đi uống rượu rồi ngất xỉu thôi
- thôi được, để tôi kể cho cô chủ nghe
Rồi tên quản gia thuật lại câu chuyện hôm qua Quỳnh kể cho ổng
- Hóa ra là vậy, vậy anh này tên là Thiên Duy ? Con trai của ông Thiên Long ? Ôi trời ... - Nó lấy tay vuốt mặt
- Phu nhân kêu cô chủ chuẩn bị hành lí để chiều nay lên máy bay
- Được rồi, chú xuống nhà đi - Nó nói xong, bước chân ra khỏi giường cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn
"Sao anh ấy không nhắn tin cho mình ? Anh ta thực sự ghét bỏ mình rồi sao ?" Tim nó đau, đau lắm. Nó cố nhắm mắt lờ đi, nhưng không được. Ngồi xuống chiếc giường êm ái, nó thầm nguyền rủa tên bạc tình vì tiền (ác qtqđ >.<)
- Hơ... Ngoáp. Không biết cô ta dậy chưa - Hắn tỉnh dậy vươn vai
- ....
- Ê này, cô dậy hồi nào vậy ?
- ... - Nó vẫn nhìn vào cái điện thoại, rưng rưng nước mắt
- hề lố ? Bé ơi
- ...
1s .... 2s .... 3s ...
- Này ! Bé có bị điếc không ? Sao tôi gọi hoài không nghe - Hắn bắt đầu bực mình
- Anh là ai ? Tại sao anh đến phòng tôi ? Đi ra ngoài ngay ! CÚT - Nó hét, mặt lạnh như băng
- Từ từ tôi ra, cô làm gì mà hét om sòm lên như vậy - Hắn rón rén
- RA NGAY ! - Nó hét - Ai cho cái tên lạ mặt như anh vào phòng tôi hả ?
- Ai lạ ? Có cô bé nào tên Quỳnh nhờ tôi ở lại chăm sóc, ít nhất cũng phải cám ơn chứ - Hắn quay lưng bỏ đi. Đây là LẦN ĐẦU TIÊN hắn biết tám với con gái =))) - Chiều nay cô về Việt Nam à ? Trùng hợp nhỉ - Hắn cười đểu
- Kệ tôi, không liên quan đến anh- Nó hậm hực bước đến đóng <RẦM> cái cửa (tội nghiệp cửa ghê :>)
[Hôm nay em về Việt Nam à]
một tin nhắn gửi đến điện thoại nó. Và cũng như mọi lần, nó không trả lời (biết vì sao hông =))))
[Em mà trả lời là anh cho em biết về thân phận của anh]
Nó thắc mắc điều đó từ lâu lắm rồi nhưng chẳng muốn hỏi cũng như chẳng quan tâm. Từ khi gặp cái anh Nhật Vinh gì gì đó khi còn ở Việt Nam - nó đang đi tung tăng trên đường tay trong tay với Quang Khải thì gặp Vinh - nó luôn luôn bị làm phiền bởi một số lạ nên nó không thích trả lời
[Gì ?]
Máu tò mò của nó nổi lên
[Anh là Nguyễn Nhật Minh, anh trai cả của Nguyễn Phương Linh, em biết nó chứ ? Nó vì cái thằng Nhật Vinh nên đã cướp Quang Khải từ tay em, lí do thì em cũng đã biết, vì em không đồng ý làm người yêu của Vinh]
- Cái gì ? - Nó hét toáng lên
[Tại sao ?]
Ngắn gọn
[...]
[Này]
[Chiều nay hẹn gặp em ở sân bay, thế nhé ^.^]
- Ơ, cái tên này... - Nó
---------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ truyện của Nki ạ
Còn nữa, ai đoán trúng câu hỏi này Nki sẽ viết tặng cho người đó chap tiếp theo nha
È hem, câu hỏi là : Tại sân bay lúc chiều sẽ có những ai ?
Đơn giản thế thôi ạ ^^ Mng' buổi tối vui vẻ :)
>Nhi SôCiêu<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top