Chap 1

Xin chào ! Chắc cũng hơi lâu rồi nhỉ, đây là truyện đầu tiên Nki viết nên có thể có nhiều sai sót mong mọi người giúp đỡ ạ.
Enjoy it :))
---------------------------------------------
Tại hộp đêm Black Light. Thành phố New York


- Cho thêm 1 chai nữa - tiếng nói cất lên kèm theo hành động đập thật mạnh chai rượu xuống bàn


- Thưa quý khách, cô uống nhiều rồi ạ - anh nhân viên vừa lau ly vừa nói


- Kệ tôi, mấy người đàn ông các ngươi, chỉ có dụ dỗ người là giỏi - nó chỉ tay vào tất cả những người "phái mạnh" trong hộp đêm rồi thở dài - Cho thêm một chai nữa nếu không tôi sẽ đập nát quầy này

Anh nhân viên sợ tái mặt, liền đưa cho nó 1 chai Whisky


Trong lúc đó


- Này Trâm, cậu uống nhiều rồi đấy, nếu cậu say thì sao đây ? - Quỳnh chạy tới lay lay nó


- Tớ đâu có say, chỉ là tớ đang rất buồn - nó nói với cái giọng say rượu, ỉu xìu


- Có chuyện gì thì cứ tâm sự với tớ, đâu cần cậu phải đi uống rượu như thế - Quỳnh nói giọng kiên quyết , ra sức phải bắt nó kể mọi chuyện mới thôi


- Thôi được rồi, vì cậu là bạn thân nên tớ mới kể đấy, chuyện là thế này ...

...................2 tiếng trước.....................
Không gian tĩnh mịch bao phủ khắp quán cà phê coffe star nổi tiếng. Đừng vì nghe chữ tĩnh mịch mà nói quán nổi tiếng này không có người đến. Chỉ vì nó đã bao hết quán này trong vòng hai tiếng

10s

15s 

20s


- Chúng ta ... Chúng ta chia tay đi - Bỗng một giọng nói của đứa con trai vang lên


- Anh nói gì ? Chúng ta ... - Bất ngờ lẫn buồn bã hiện lên trong nó


- Phải ... Chúng ta chia tay


- Nhưng ... Tại sao chứ ?


- Anh thấy chúng ta k hợp nhau


- Nhưng anh đã hứa nếu em cho anh những số tiền anh muốn là anh sẽ yêu em mà - nó đập tay xuống bàn, la lên trong cơn tuyệt vọng


Anh ta cười nửa miệng rồi nói


- Đó chỉ là anh lợi dụng em thôi, cũng là vì do em tin người đến nỗi mù quáng, đó là cái giá em phải trả vì tin người quá đáng thôi 

-  Không lẽ ...

- Đúng ! Trước đây, anh nói yêu em chỉ là giả dối, và vì tiền nên anh mới đến với em thôi

- Anh là cái đồ trơ trẽn, đàn ông các anh, ai cũng chỉ vì tiền thôi - Nó nói như tát nước vào mặt anh ta

- Đúng thế, bây giờ chúng ta chẳng còn gì để nói, hãy quên tôi đi 

Nói xong anh ta đứng dậy đi khỏi quán

- Đúng thế, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa, anh cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa - Nó hét lên, chỉ chỉ rồi tuyệt vọng ngồi xuống bàn uống hết chai nước

Và vì nó đã bao hết hai tiếng nên nó ở đấy uống nước ăn hàng hết hai tiếng, ăn hết nó kêu Quỳnh đến hộp đêm Black Light

-------------- Trở về với hiện tại --------------

- Hắn ta đúng là đồ trơ trẽn, cậu thấy không - Nó vừa cầm chai rượu tu một phát sau đó cười đểu

- Chính xác 

Biết ai nói k ?

- Tôi mà là người như vậy thì tôi chết quách đi cho rồi - Một tên con trai cất tiếng làm Quỳnh bất ngờ

- Nhưng anh là ai ? - Quỳnh 

- Tôi là Võ Thiên Duy, bố tôi sở hữu công ty lớn thứ nhì thế giới và rất giàu đây, còn cô kia tên gì ? - Hắn cười đểu, tay nâng ly rượu

- Á à, thêm một người đàn ông vì tiền nữa ... haha - Nó nói giọng say mèm - Xin giới thiệu với anh : Tôi - Nguyễn Vũ Thảo Trâm, bố sở hữu công ty đá quý hàng đầu thế giới. Và hộp đêm này, cũng là của anh họ tôi đấy. Mấy người cẩn thận nghe chưa - Nói xong nó húp hết sạch ly rượu rồi đập ly xuống bàn

- Cho một chai nữa

- Thôi thôi Trâm ạ, cậu uống nhiều quá rồi đấy - Quỳnh ngăn cản

- Cứ để cô ta uống, tí nữa tôi sẽ đưa cô ấy về - Hắn

- Anh biết uống nhiều rượu là không tốt không ? Với lại nó là một đứa con gái mà 

- Ha... Uống rượu có gì không tốt chứ ? - nó

<RẦM> nó gục mặt xuống bàn ngất xỉu

- Trâm, này ! Cậu có nghe tớ gọi không đấy ? Trâm !! - Quỳnh hốt hoảng chạy lại đỡ nó - Anh phục vụ - Quỳnh giơ tay ra hiệu

- Vâng, quý khách này tổng cộng 30.000 USD - Anh phục vụ chạy tới

- Gì nhiều vậy ? - Hắn phun rượu nói bất ngờ

- Thì cô ta uống 5 chai rượu quý - Anh phục vụ

- Này,tính tiền đi - Quỳnh móc túi lấy một cái thẻ

- Để tôi đưa cô ta về - Hắn chạy lại đỡ nó

- Ừ, để tôi đi theo cho chắc, không tin anh được - Quỳnh chạy theo

Đến chỗ giữ xe, hắn lấy chìa khóa bấm bấm gì đó, một hồi tiếng nghe chói cả tai phát ra từ chiếc lamborghini cuối dãy. Hắn và Quỳnh bước đến,hắn để nó ngồi ghế dưới cùng với Quỳnh, vừa đi hắn vừa hỏi

- Nhà cô ta ở đâu ?

- Ở Bang X, phố X, số n

Thế là hắn biết được nhà nó mà không phải ngại ngùng

- Bây giờ là cuối hè rồi .. Cô ta đang học trường nào ? - Hắn

- Lớp 11 trường N ở Việt Nam 

- Vậy là cùng trường rồi, sao tôi chưa từng thấy cô ta nhỉ

- Nó học ở dãy A, khối những học sinh giỏi, anh không thấy là phải

- Cũng đúng. Có phải nhà... à không ! Biệt thự này không ? - Hắn dừng xe lại

- Đúng, cám ơn - Quỳnh dìu nó bước xuống xe

Quỳnh lê nó vào cái biệt thự, không chịu nổi vì các sức nặng của nó, đã thế còn có cái khuôn viên to đùng làm đầu óc Quỳnh quay vòng vòng.Bước vào 

- Tiểu thư về rồi ạ - Một tên quản gia bước đến - Phu nhân đang chờ tiểu thư ở .... Ơ cô say sao ?

- Ừ, cô ta say rồi, chú cho nó lên phòng nghỉ đi, mai phải về Việt Nam rồi mà như thế này chắc lên không nổi máy bay nữa là... - Quỳnh lo lắng

Cô hầu gái đỡ nó lên tận lầu 3 của căn biệt thự + thêm sức nặng của nó làm cô mệt rã rời. 

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 1

☻Nki Sôciêu☻

Cố gắng nặn óc mới được có chút xíu như vậy, thật ngại quá :'p. Chap sau Nki sẽ viết nhiều hơn cho mọi người đọc ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top