TÔI YÊU ANH ĐẤY! THÌ SAO NÀO?

TÔI YÊU ANH ĐẤY! THÌ SAO NÀO?
Truyện ngắn
Tác giả: Yun
Thể loại: Đam mỹ, HE (mấy má nào không thích couple thì đừng ném đá tui, tội nghiệp tui nhe)
Đêm hôm qua, Trần Tình Lệnh đã chính thức công chiếu tập cuối, cũng có nghĩa tất cả chúng ta sẽ tạm biệt nhau. Trên hầu hết các diễn đàn, trang cá nhân của các mạng xã hội đều nhộn nhịp, bàn tán về đại kết cục. Fan couple không thôi tung hường vào mặt nhau, dân tình đi ngang qua cũng chết chìm trong đóng cẩu lương. Tiêu Chiến cầm điện thoại lướt vài cái rồi dừng lại trước tấm ảnh Lam Trạm ôm Ngụy Anh. "Đây là cảnh lúc Lam Trạm đến thăm Ngụy Anh ở Loạn Tán Cương, lúc này, Ngụy Anh bị thương nhưng cố gắng chống cự, tỏ ra rất khỏe trước mặt Lam Trạm. Nhưng y không ngờ, không bao giờ che giấu được con mắt y thuật của Ôn Tình. Kết quả bị Ôn Tình dùng nội lực tống hết máu bầm ra ngoài. Không biết, Ngụy Anh cố tình hay vô ý mà ngã vào người Lam Trạm. Nếu là năm xưa, Lam Trạm sẽ cho y lăn quay ra đất, nhưng bây giờ lại ôm chặt lấy y." Tiêu Chiến nhìn hồi lâu, bất giác khóe môi hé nụ cười. Tuy rất nhẹ nhàng nhưng đủ để cảm thấy ẩn trong đó là sự hạnh phúc. Ai mà biết được, người Tiêu Chiến đang ngắm là ai, Lam Trạm hay Vương Nhất Bác. Chuyện này chỉ là lòng anh rõ nhất. Lúc sau, quản lý của anh đi vào, trên mặt rạng rỡ, tràn đầy sinh khí. Chưa để Tiêu Chiến lên tiếng, hắn ta đã nhanh chóng nói.
- Chiến Ca! Bên phía đại diện của Dương Tử đã thông báo cô ấy sẽ tham gia bộ phim sắp tới với anh. Chắc chắn lần này sẽ là bom tấn cho mà xem.
Tiêu Chiến không có gì tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của cậu quản lý. Anh vẫn thờ ơ tiếp tục với công việc nghịch điện thoại của mình. Thấy Tiêu Chiến không phả ứng, cậu quản lý thấy mất hứng, nhưng biết làm gì chỉ đành lảng sang chuyện khác. Suốt cả buổi, anh cứ im lặng, chăm chú nhìn vào điện thoại hay nói rõ hơn là nhìn vào hình Nhất Bác. Phải Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, thích tới mức muốn đem cậu về, giấu đi, nhưng chưa từng bày tỏ câu nào. Anh âm thầm thích cậu, âm thầm nhìn trộm cậu, âm thầm nguyện làm người yêu đơn phương của cậu. Tiêu Chiến thích Nhất Bác ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy chàng trai trước mặt anh luôn ra vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng chưa một lần nào cậu khiến anh cảm thấy xa cách, càng gần bên cậu, anh lại càng không khống chế được trái tim mình, mặc kệ nó cứ nhảy nhót lung tung lên. Thoáng chốc, Tiêu Chiến thở dài, anh tự trách bản thân mình quả thật không có tiền đồ, 28 tuổi đầu, đâu phải chưa từng yêu nhưng tuyệt nhiên đây là lần đầu tiên anh rơi vào hoàn cảnh này, ôm tình cảm đơn phương hơn một năm, nói ra thì không dám, không nói thì đau khổ, đúng là nực cười. Tiêu Chiến còn nhớ, hôm ở Happy Camp, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác và Ngụy Đại Huân kè kè cạnh nhau, trong lòng lửa giận đã nổi bùng lên rồi, lại thêm cái tên Vu Bân châm dầu vào tức không chịu được. Mặt anh ngầu hẳn xuống, liết mắt nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng sau đó, anh lại tự cười thầm mình là đang lấy tư cách gì mà ghen tuông. Đúng là chẳng ra gì. Đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại anh rung lên kéo anh về thực tại. Vừa thoát khỏi loạt ký ức đó, anh lại giật mình vì tên hiển thị trên mà hình chính là Vương Nhất Bác. Cái này gọi là gì nhỉ, tâm linh tương thông sao. Anh vừa nghĩ đến cậu, cậu ngay lập tức gọi cho anh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, rồi bắt máy.
- Alo! Lão Vương! Hôm nay sao rảnh rỗi gọi cho anh?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng.
- Em đây chính là nhớ anh!
Trái tim Tiêu Chiến bỗng nhiên chậm đi vài nhịp, anh cảm nhận từng dòng máu trong người mình chảy rân lên. Anh biết cậu đang trêu anh, nhưng lại ôm hy vọng đó là thật. Thấy người kia im lặng, Vương Nhất Bác lên tiếng.
- Chiến ca! Anh còn ở đó không? Hay ngất xỉu rồi!
Tiêu Chiến giật mình một cái rồi ấp úng đáp lại cậu.
-  À...không! Anh...anh đang ăn trưa.
Cái gì gọi là ăn trưa, bữa trưa rõ ràng để trên bàn còn nguyên, anh chưa hề động vào vậy mà còn có mặt mũi nói mình đang ăn trưa.
- Vậy em không phiền anh nữa.
- Không sao. Em cứ nói chuyện với anh, không phiền.
Đúng không phiền, chính là không phiền. Chỉ cần là Vương Nhất Bác, anh sẽ không thấy phiền, cho dù là đang ăn trưa, đang ngủ anh đều không thấy cậu phiền, chỉ cần là cậu gọi anh đều nghe máy.
- Tối nay mình đi ăn đi! Lâu rồi không đi ăn với Chiến ca.
- Được. Vậy tối nay đi đâu.
- Chỗ cũ có được không?
- Vậy gặp lại sau.
Không đợi người kia trả lời, Tiêu Chiến vội tắt máy, gương mặt đỏ hơn say rượu. Gay rồi gay rồi, tối nay sắp gặp Nhất Bác rồi. Từ nảy đến giờ, cậu quản lý đều chứng kiến từng hành động của anh. Hắn thật không biết nói gì, nội tâm gào thét tên u mê trước mặt mình, đúng là mất mặt. Làm quản lý cho anh, hắn tất nhiên sẽ đoán ra được tâm tình của anh, chỉ là hắn tôn trọng anh nên làm lơ đi. Hắn còn giúp anh giấu với công ty chuyện này, nếu như để tiết lộ ra ngoài cả anh và cậu và cả hắn coi như xong. Hay là hắn nên giúp anh bày tỏ nhỉ, chứ chướng mắt quá rồi. Trong đầu hắn vẽ ra ngàn kế hoạch cho anh. Trong căn phòng ấy, một người một góc, kẻ bận bịu với những ý nghĩ đen tối, người ngượng ngùng, e thẹn không sao hiểu nỗi.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến cẩn thận chuẩn bị tươm tất và nhất định có sự giúp đỡ của quản lý. Hắn ta phối đồ cho anh thật hảo soái nhưng cũng không kém phần năng động. Ngồi căn dặn anh cả buổi phải như thế này, phải như thế nọ, Tiêu Chiến nghe đến hoa cả mắt. Cuối cùng đành nói sắp trễ giờ nên hắn mới buông tha cho anh. Tiêu Chiến lái xe đến quan ăn rất sớm, anh rất tranh thủ đến trước chỉ để ĐỢI. Không biết nên thương cảm hay nên mắng tên u mê này đây. Vì trai mà bỏ hết cả tiết tháo ra sau đầu rồi. Tầm nửa tiếng sau, cậu mới đến. Vẫn vẻ ngoài tiêu soái, lạnh lùng ấy làm anh cứ loạn cả lên.
- Chiến ca hảo!
Cậu kéo ghế ra ngồi đối diện với anh, cả hai bắt đầu nói chuyện như đã không gặp mấy kiếp rồi. Hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, nhiều đến mức hai người không nhớ đã nói những chuyện gì. Mãi đến khi trên bàn không còn gì ăn được cả hai mới chịu ngừng lại tính tiền ra về. Nhất Bác đi lại quầy tính tiền, lúc đầu Tiêu Chiến muốn trả nhưng thấy cậu kiên định nên anh cũng để yên. Lúc nào mà chả vậy. Lát sau, cậu quay lại đưa cho anh tờ hóa đơn 520 tệ (tương đương 1,695,200 VND) bảo anh phải giữ cẩn thận nếu làm mất thì cậu gặp anh ở đâu sẽ đánh ngay ở đó. Anh còn không hiểu tính cậu sao, nếu cậu nói đánh rồi thì nhất định sẽ đánh mà đánh rất đau. Bản thân anh cũng đã thử dư vị này mấy lần rồi. Giờ nhớ lại nghe thật ê ẩm. Hai người rời khỏi quán, cậu bảo anh gọi quản lý đến lấy xe, cậu sẽ chở anh bằng mô tô của mình. Ngồi phía sau xe anh chần chừ, không biết có nên bám vào cậu, nếu bám thì nên bám vào đâu, vai, lưng hay eo. Trong đầu Tiêu Chiến cứ lan man mãi đến khi cảm nhận có một lực tay nắm lấy tay mình vòng qua eo người kia.
- Ôm chắc vào!
Cậu phóng xe đi thật nhanh, anh không biết là đã qua bao nhiêu con đường, qua bao nhiêu ngã tư nhưng anh muốn cứ như thế này mãi mãi, tựa vào lưng cậu sẽ rất bình yên. Cậu đưa anh lên một ngọn núi, từ trên này có thể thấy rõ cả thành phố bên dưới, lấp lánh tựa như tiên cảnh. Bất chợt, cậu xoay qua lấy tay mình giữ đầu anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Quá bất ngờ, trước chuyện này, anh bất động mặc cho người kia cấu xé môi anh. Đến khi hết dưỡng khí anh mới lấy tay đẩy nhẹ ra hiệu cho cậu. Cậu luyến tiếc rồi đôi môi mền kia, nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Chiến như người mất hồn, không biết nói gì nên cứ im lặng. Ánh mắt cậu thoáng buồn.
- Em đã đoán trước anh sẽ nổi giận nhưng thật sự em không kiềm chế nổi bản thân nữa. Em thích anh. Không phải nói là em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, từ lần đầu gặp mặt kìa. Anh đã làm cho trái tim em tan chảy. Em đã rất nhiều lần ra hiệu cho anh biết em yêu anh nhưng tại sao mãi anh không hiểu.
Cậu lấy bóp của anh ra, lấy sắp hóa đơn hơn một năm nay của cả hai người mà cậu bắt anh giữ.
- Anh nhìn đây, em đã nói rõ vậy rồi sau anh còn chưa hiểu nữa. Hôm nay, dù sau hôm nay anh giận em, em vẫn sẽ nói hết ra. Nhưng xin anh, tuyệt đối đừng ghét em.
Tiêu Chiến cầm trên tay sắp hóa đơn, từ hóa đơn lớn 5200 tệ cho đến mấy cái lặt vặt 5 tệ 2 hào và kể cả cái 520 tệ vừa nảy. Đột nhiên Tiêu Chiến khựng lại một chút, tất cả hóa đơn cậu đưa cho anh đều có số 520. Anh lẩm bẩm trong miệng.
- 520, wo ai ni.
Thì ra tâm tình của người kia rõ như ban ngày, tại sao bấy lâu nay anh không nhận ra. Anh đúng thật là ngốc, lòng lúc nào cũng nói yêu người ấy nhưng ngay cả người ấy có tình cảm với mình anh cũng không biết. Nên trách anh quá vô tâm hay do cậu quá giỏi che giấu đây. Thấy Tiêu Chiến im lặng không nói bất cứ gì, Vương Nhất Bác nghĩ anh đang tức giận nên gương mặt rũ xuống thấy rõ. Vậy là coi như hết rồi, cậu sẽ bị anh ghét, cậu sẽ không còn được bên cạnh anh nữa. Khóe mắt cậu hơi long lanh một chút, lòng luôn tự trách mình không kiềm chế nên mới như vậy. Đang tự dày vò bản thân trong đống suy nghĩ tiêu cực, Vương Nhất Bác cảm thấy môi mình được chạm vào thứ rất mềm và mịn, mềm đến mức chỉ muốn cấu xé nó ra. Nhưng lúc này, cậu lại giống như Tiêu Chiến vừa rồi, đứng hình, đến khi anh rời môi cậu. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Nhất Bác mà nói.
- Tôi yêu anh đấy! Thì sao nào!
Anh vừa gọi cậu là anh, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy người đối diện mà không giấu được vui sướng. Bây giờ cậu muốn hét lên cho cả thế giới biết Tiêu Chiến cũng yêu Vương Nhất Bác.
Một thời gian sau đó, Tiêu Chiến đột ngột rời khỏi giới giải trí, lui về mở quán lẩu cay ở Bắc Kinh, sống cuộc sống bình thường. Lúc đầu, fan rất sốc, sốc vì nam thần của họ sẽ không xuất hiện nữa, càng sốc vì con thuyền huynh đệ họ tốn công đẩy, chưa kịp chuyển mình đã vội chìm. Nhưng bất ngờ hơn, cùng năm đó, trong buổi trao giải MAMA, Vương Nhất Bác cũng tuyên bố hết hợp đồng với công ty và sẽ không ký thêm bất kỳ hợp đồng nào nữa. Tin này thật sự quá sốc khiến dân mạng loạn hết cả lên. Người đoán già, kẻ đoán non, nhưng không ai biết sự thật và nguyên nhân trong một năm cả hai nam nghệ sĩ cùng giải nghệ. Trong lần phỏng vấn cuối cùng, MC hỏi Vương Nhất Bác một câu.
- Vương Nhất Bác! Tôi luôn thắc mắc tại sao cậu với mọi người đều rất ít nói?
Cậu nhìn vào máy quay, gương mặt cười như không cười nhưng cũng đủ người khác nhận ra niềm hạnh phúc.
- Đơn giản vì họ không phải tên Tiêu Chiến.
Nói xong cậu đứng dậy rời đi trước sự bất ngờ của cả phim trường. Đây là lời công khai với thế giới rằng Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Không lâu sau đó, có người nói rằng họ thấy có một tiệm mô tô mở cạnh quán lẩu của Tiêu Chiến. Trùng hợp là tiệm mô tô tên là Bác Quân, quán lẩu là Nhất Tiêu. BÁC QUÂN NHẤT TIÊU.
P/s: Tạm biệt Trần Tình Lệnh, mùa hè năm nay với tôi thật sự là rất thanh xuân. Cảm ơn A Lệnh đã cho tôi khóc, cho tôi cười, cho tôi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top