Chương 4 : Muốn tôi cứu ,làm người hầu 1 tháng của tôi đi ( Phần 2 )

Hắn đi tới thấy nó đang bị lũ côn đồ vây quanh , bỗng trong đầu hắn nghĩ ra 1 kế hoạch  .

« dừng tay lại » hắn vang to
« ......... » nó im lặng trong kinh ngạc vì nó biết thế nào hắn cũng không cứu nó.
« mày muốn gì muốn làm anh hùng hả thằng ranh con?» chắc hẳn là tên đầu đàng ấy đang tức giận lên tiếng.
« cậu muốn tôi cứu không? » trong đầu hắn hẳn đang nghĩ đến kế hoạch gì đó.
« àh ừhmmm » nó đang nghĩ đến chuyện hồi chiều dễ gì hắn bỏ qua sau lời nói đó.
« hay là tôi đi nhé vì tôi không muốn phải tập thể thao lần hai » sắt mặt lạnh lùng của hắn không thể nào khiến nó không nói chữ đồng ý được.
« được thôi!giúp tôi tôi sẽ trả công cho a » nó nói
« há ok thế từ mai qua nhà làm osin cho tôi một tháng » hắn nhếch mép
« cậu quá đáng vừa thôi » nó cau mày tức giận
« v thì thôi.....» hắn nhún vai rồi bỏ đi
« khoan đã.....tôi đồng ý với điều kiện của cậu.» nó phải cố gượng bụng lắm mới có thể đồng ý.
« nè giờ không phải là lúc cho hai đứa bây diễn vở romeo and juliet đâu ? » tên trùm đầu một lần nữa lên tiếng vì quá tức giận.
« nhào zô đây..» hắn nhếch mép nói
« cái thằng ranh này...mày tới số rồi » tên lưu manh liền nhảy lên và cho hắn ăn tròn một cú đá thẳng vào bụng.
« mấy người đang phủi bụi cho tôi à » hắn ôm bụng chưa đến 2s thì liền bật dậy cho tên lưu manh một cú đấm như tia chớp.Không ngờ cú đấm nhìn bên ngoài có vẻ khá nhẹ nhõm và bình thường nhưng sức mạnh của nó đủ làm tên kia nằm dài trên nền đất.
« rút..........rút..........rút tụi bây........mày nhớ mày đó.......tao không để yên đâu » hắn vừa ôm cái miệng máu vừa chỉ tay về phía nó và hắn rồi rút lui dần đi để lại con đường hẻm chỉ còn mỗi nó và hắn.
« này cậu giỏi võ thế sao ban chiều tớ đánh cậu chả có tí xi nhê gì hết vậy?.» nó nghi ngờ.
« tôi không chấp bọn cgai mấy như cô » hắn lại nhếch mép với nó
« cậu bỏ đi cái miệng cười chẳng đẹp đó đi được không?nó có gì đẹp chứ?» nó cáu vì một lần trong đời chưa ai bao giờ dám cười với nó thế này cả ngoại trừ hắn ta.
« không phải chuyện của cô.....từ mai qua nhà tôi như lời cô đã hứa lúc nãy » hắn chạy nhanh ra đầu hẻm rồi biến mất.

Nó ngẩn ngơ << ơ nhưng .... tôi không biết nhà cậu >> nhưng hắn đã mất tăm . Nó cũng không để ý nữa mà đi nhanh về nhà để lắp đầy bụng đói của mình.Nó không biết  rằng trong con đường hẻm nhỏ đó không chỉ có nó và hắn mà còn một bóng người đang theo dõi nó từ phía sau  .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: