Chương 3 : Muốn tôi cứu , làm người hầu 1 tháng của tôi đi ( Phần 1 )

Mọi người chạy ùa ra về , trong lớp chỉ còn nó với hắn ở lại trục nhật . Nó ngoan ngoãn cầm cái chổi đi lau nhà , và trong đầu đang tính kế làm sao để trả thù . Thì nó thấy hắn không thèm trực nhật , mà nằm ở bàn ngủ . Nó tức giận đi ra vẫn đập * Rầm rầm * << Ê , sao cậu không trực nhật mà nằm ở đó ngủ , phải trực đi chứ >> . 

Hắn nghếch môi cười << Cậu nghĩ sao ,  tự trực một mình đi . Tôi thấy nghề lao công sẽ hợp với cậu đấy , hay mai sau nếu cần tui sẽ thuê cậu về giúp việc >> . 

Nó tức giận đùng đùng , hắn dám sỉ bám nó , bảo nó mai sau chỉ đáng làm lao công . Lửa giận ngút trời . Nó đã phi ngay cái chổi lau nhà vô mặt hắn << Cho chết , dám bảo bà làm lao công ư >> nó còn không thương tiếc  đạp thêm vào hắn vài phát , người đang nằm giữa sàn nhà bất tỉnh nhân sự . Nó lấy cặp  chuồn trước khi hắn có cơ hội đứng dậy . Lúc nó chạy ra thì vẫn thấy hắn  nằm rên rỉ trên sàn nhà . Nó nghe loáng thoáng  hắn nói << Nhược Lam cô chờ đó , tôi sẽ cho cô biết tay >> . Nhưng nó chả thèm quan tâm , chạy liền 1 mạch ra tới cổng trời . 

Trời trong xanh , tuy là đã chiều nhưng vì là mùa hè lên vẫn có vài tia nắng còn vương lại trên bầu trời , nhưng cơn gió  thổi nhè nhẹ lùa qua tóc nó . Khí trời mát mẻ khiến  tâm tình buồn bực vừa lúc nãy như trôi theo từng cơn gió . Giữa dòng đường tấp nập nó len lỏi đi về nhà , và nó đã không biết rằng bánh xe số phận đang quanh ,  và hắn người sẽ làm thay đổi mọi thứ của nó . 

Về tới nhà nó vứt cặp qua 1 bên và lăn đùng ra gường , nhà của nó chỉ có mỗi mình nó , bố mẹ nó đi công tác và dù gì nó cũng quen ở 1 mình rùi . Vừa nằm lên gường nó ngủ liền 1 mạch tới tối , khi cái bụng của nó bắt đầu kháng nghị , nó phải lết xác dậy . Nhưng khi mở tủ lạnh ra  chỉ toàn ....... thịt ..cá ...rau . Nhưng nó lại là người nấu , lên nó lật tung căn nhà lên mong tìm đường gói mì ăn liền hay cái gì đó ăn nhanh cũng được . Tiếc là ông trời đã không cảm thông cho số phận đáng thương tội nghiệp của nó . 

Nó đành phải lết tiếp cái xác đi mua đồ mì tôm , nó lấy tạm cái áo khoác đi ra ngoài . Đi ra là cả 1 bầu trời đầu sao , tràn ngập ánh đèn của thành phố , lung linh đến huyền ảo . Vừa đi nó vừa thơ thẩn , khi đi tới cửa nhà , nó mua nguyên cả túi , phòng dự trữ , mua xong rồi nó liền đi về  nhà  . 

Trên đường , nó đi qua 1 hẻm nhỏ , ở đó có 1 lũ người đang ngồi hút thuốc lá . Nó nhìn thấy thế cũng biết không phải người tốt đẹp gì .

 Nó định xoay người bỏ đi thì  có 1 người trong đó cất giọng << Cô em đi đâu vào trời tối này >> và thằng đó chạy tới chặn trước mặt nó . Và lũ người kia đi tới vây quanh nó , khiến nó không có đường lui . Tuy ở trường nó nghịch quậy phá thật , nhưng ở trong tình cảnh này nó vẫn là 1 đứa con gái bình thường lên nó sợ . Tay nó nắm chặt túi đồ , mồ hôi đổ ròng ròng , nó luống cuống không biết làm sao  . 

Tên kia lại cất giọng nhả cợt << Hay em ở lại chơi với bọn anh >> và cả lũ cười lên . Nó run cầm cập , thì từ xa nó thấy bóng người đi tới . Nó mừng rỡ như tìm thấy tia sáng lẻ loi giữa chốn tuyệt vọng này , nó còn tưởng mình được cứu . Ai dè khi vừa thấy người đi tới  , nụ cười trên mặt nó tắt đi ( ^_^ không cần nói cũng biết là ai rồi , đó chính là Hạo Thiên của nhà ta )  

Nó nghĩ sao bây giờ mình cầu cứu hắn ta chắc gì hắn đã cứu mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: