Chương 11 - 15
Chương 11
Kim Tại Trung ôm đầu, bản kiểm điểm này cậu viết cũng đã một tuần, vết thương trên mặt cũng đã lành nhưng vẫn viết chưa xong, giọng điệu thành khẩn? Muốn thành khẩn đến mức nào? Thật vất vả viết xong một bản giao cho Trịnh Duẫn Hạo, anh lại nói nhận thức chưa đủ sâu sắc. Quả thật bản kiểm điểm của cậu có ý là cậu không hề sai.
Kim Tại Trung buồn rầu, trên thực tế cậu không cho rằng bản thân đã sai, ai kêu tên hỗn đản kia mắng Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên, ai kêu Kim Tại Trung cậu là người cực kỳ bao che khuyết điểm, nói trắng ra là tên kia không gặp may để Kim Tại Trung nghe được đúng lúc hắn mở miệng chửi. Vậy thì còn cách nào nữa đâu.
Kim Tại Trung duỗi thân người, đứng lên đi ra khỏi phòng, Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên sofa xem tivi, đeo mắt kính gọng vàng. Trịnh Duẫn Hạo mang kính nhìn rất khá. Khuôn mặt anh quá mức sắc bén, những lúc mặt không chút biểu tình thường khiến người khác có cảm giác khó hòa hợp. Tuy rằng anh rất nhu hòa, tính cách cũng tốt, nhưng ấn tượng đầu tiên lại khiến cho người ta cảm thấy anh là người rất lạnh lùng. Vậy mà lúc đeo mắt kính sẽ không giống vậy. Khí thế sẽ giảm xuống, nhất là lúc cười rộ lên, cả người đều tản ra hơi thở mê người.
Phác Hữu Thiên đôi khi lên QQ sẽ nói với cậu Trịnh Duẫn Hạo ở trường học được hoan nghênh biết bao nhiêu, tuyệt đối là người chồng hoàn mỹ trong mắt các chị em, tổng công hoàn mỹ trong mắt các anh em.
Đối với chuyện này Kim Tại Trung tỏ vẻ rất nghi ngờ, vì sao Trịnh Duẫn Hạo nhất định là công, tính cách ôn nhu như vậy hẳn là có thể làm thụ mà.
Phác Hữu Thiên nói, hắn đã phỏng vấn hầu hết những người đồng tính luyến ái trong trường, dù là công hay thụ, đều tỏ vẻ nếu Trịnh Duẫn Hạo cũng là người đồng tính, đều sẽ cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh ta. Đối với cách nói này, Kim Tại Trung chỉ cười nhạt.
Nhưng cậu không thể không thừa nhận, dù tính cách Trịnh Duẫn Hạo rất ôn nhu, toàn thân anh đều phát ra khí thế, khiến người ta không tự chủ được mà bị anh điều khiển.
Cuối cùng Kim Tại Trung tổng kết, Trịnh Duẫn Hạo là một nam nhân tốt, mười phần khó có được.
"Nhìn đủ chưa?" Trịnh Duẫn Hạo quay đầu, cười như không cười hỏi cậu.
Kim Tại Trung ho khan một tiếng, đi qua đi ngồi xuống bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, "Đang xem cái gì vậy?"
"Chương trình pháp luật" Nói xong nâng nâng mắt kính, "Viết bản kiểm điểm xong rồi sao?"
Kim Tại Trung thở dài, "Tôi cảm thấy tôi viết không được, càng viết đầu càng đau, trường học cũng thật là, đã cả tuần rồi, chuyện gì qua thì cho qua đi, lại còn bắt viết bản kiểm điểm!"
Trịnh Duẫn Hạo buông điều khiển từ xa đứng lên.
"Anh định làm gì?"
"Thấy cậu viết bản kiểm điểm vất vả như vậy, sư huynh khao cậu một bữa, buổi tối muốn ăn cái gì?"
"Ai u uy! Thật hả?"
"Ừm, cùng tôi đi mua đồ ăn đi, vừa đi vừa nghĩ."
Kim Tại Trung ngay lập tức đứng lên, hai người vô cùng cao hứng lao tới chợ.
Chọn đông chọn tây, mua một đống này nọ.
"Sư huynh, đây là lần đầu tiên tôi đi chợ á." Kim Tại Trung nhìn xung quanh, có chút hưng phấn.
"Nếu thích về sau có thể thường cùng tôi mua đồ ăn, như vậy nếu thiếu này nọ thì cậu cũng có thể tự mua được."
"Được nha!" Kim Tại Trung đứng sát lại, lấy tay che miệng, nhỏ giọng hỏi, "Sư huynh, anh biết trả giá không? Tôi muốn học cái này, anh không biết đâu, tiểu tử Thẩm Xương Mân kia trả giá rất lợi hại. Mỗi lần đi ra ngoài mua này nọ đều có thể khiến ông chủ bán đồ chỉ bằng nửa giá tiền. Quan trọng là nó có thể trả giá trong bất cứ trường hợp nào, dù là mua cái gì, Thẩm Xương Mân đều có thể mua giá rẻ hơn!"
Trịnh Duẫn Hạo lắng nghe, sau đó có chút bất đắc dĩ quay đầu, "Bình thường người ta nói bao nhiêu tôi sẽ trả bấy nhiêu."
"Anh thật là coi tiền như rác, bữa nào tôi phải gọi Xương Mân đến dạy anh. Về sau đi mua đồ là có thể trả giá, rẻ được biết bao nhiêu." Kim Tại Trung nói xong liền thấy Trịnh Duẫn Hạo dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn cậu. "Nhìn cái gì?"
"A! Không có việc gì, vậy thì mua ít một chút đi, đợi lát nữa... Về nhà, làm mấy món này, lần sau mua nữa sẽ cùng Xương Mân học trả giá."
Kim Tại Trung buồn bực nhìn Trịnh Duẫn Hạo kéo cao khóe môi, sao tự nhiên tâm tình lại tốt như vậy?
Hai người lại lựa chọn mua thêm vài thứ rồi mới về nhà, buổi chiều làm một bữa tối phong phú, ăn đến thỏa mãn.
"Ngày mai bạn tôi đi rồi, đêm nay hẹn tôi đi uống rượu, cậu muốn đi không?"
Kim Tại Trung đang nằm trên sofa ôm bụng, nghe Trịnh Duẫn Hạo nói liền đứng dậy, "Được!"
Trịnh Duẫn Hạo lái xe đến quán bar đã hẹn với bạn, đập vào mắt là những ngọn đèn đủ màu lấp lánh.
Kim Tại Trung đi theo phía sau Trịnh Duẫn Hạo, vừa mới bước vào liền nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ anh tuấn hướng bọn họ vẫy tay, không đúng, hẳn là hướng tới Trịnh Duẫn Hạo ngoắc ngoắc. Chỗ đó là một góc nhỏ, Kim Tại Trung nhìn nhìn một chút, bọn họ đại khái có ba người, bên trong còn ai hay không cũng không biết, bởi vì cậu đứng ở chỗ này không thể nhìn thấy bên trong.
"Hắc! Sao các cậu tới sớm vậy!" Trịnh Duẫn Hạo cười rất thoải mái, bước qua, vô cùng thân thiết ôm lấy nam nhân lúc nãy ngoắc tay. Có thể thấy tình cảm giữa hai người rất tốt.
Lúc này Kim Tại Trung mới thấy bên trong còn hai người.
Chương 12
Năm người này đều rất đẹp trai, đứng chung một chỗ với Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối là cảnh đẹp đến mức khiến người ta muốn rơi lệ. Kim Tại Trung lại nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo cảm thán: Quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm... Tựa như cậu đây, ngốc nghếch thì cũng chơi với một đám khờ khạo... A phi, mẹ nó ai ngốc chứ [== ai thì tự mình hiểu lấy]
"Vị này là?" Nam nhân lúc nãy ngoắc tay đem ánh mắt chuyển qua trên người Kim Tại Trung. "Đừng nói, để tôi đoán coi... Ê, Duẫn Hạo, bạn trai mới của cậu sao?"
Trịnh Duẫn Hạo đấm một đấm lên vai người kia, cười mắng "Cút! Đây là sư đệ tôi."
Lời kia vừa thốt ra, năm người đang ngồi đồng thanh kéo dài giọng nói: "A ~ hóa ra là sư đệ nha."
Đỉnh đầu Kim Tại Trung hiện lên vài vạch hắc tuyến "Vì sao lại a kì quái như vậy."
Nam nhân ngoắc tay, "Tụi này vẫn thường a như vậy ~ lúc bừng tỉnh ngộ á." Nói xong nhìn nhìn Kim Tại Trung.
"Được rồi! Đừng náo loạn" Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn Kim Tại Trung. "Người trêu chọc cậu là Kevin, cậu nhớ rõ tên nó là được, sau này muốn trả thù cứ trực tiếp ra tay không cần để ý đến tôi, còn bốn đứa còn lại tên gì không nhớ cũng chẳng sao."
"Thiệt là ~" năm người lại trăm miệng một lời.
Bảy người liền như vậy ngồi xuống, kêu 12 chai bia cùng 2 ly cocktail, đương nhiên, ly cocktail kia là Trịnh Duẫn Hạo kêu cho Kim Tại Trung. Lời vừa nói ra đã bị Kim Tại Trung mãnh liệt phản đối.
Lại bị một câu của Trịnh Duẫn Hạo rằng cậu về nhà không được ngủ mà phải viết bản kiểm điểm chặn lại.
Kevin đối với chuyện Kim Tại Trung phải viết bản kiểm điểm rất tò mò. Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, Kim Tại Trung cảm thấy sự việc chả có gì, đánh vài cái mà thôi, nói ra cũng chả sao. Nhưng vừa kể xong, Kim Tại Trung phát hiện ánh mắt những người kia nhìn cậu cực kì quái dị.
Kết quả Kevin nghẹn nửa ngày nói ra một câu: Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn tướng mạo nha! Nhỏ con như vậy mà dám ra tay đánh người...
Bốn người khác lại lên tiếng, về phương diện này Kim Tại Trung có thể theo Kevin học hỏi kinh nghiệm, bởi vì hắn từ lúc đi học tới giờ, viết nhiều nhất không phải là bài tập mà là bản kiểm điểm.
Kevin đắc ý nhướn nhướn chân mày, quay qua hướng dẫn Kim Tại Trung viết bản kiểm điểm, dường như đem hết kinh nghiệm truyền cho cậu. Cái gì mà không cần sợ gây chuyện, xảy ra chuyện đã có Trịnh Duẫn Hạo lo, cậu chỉ cần học viết bản kiểm điểm cho tốt là được. Nội dung nhất định phải dài, tốt nhất là viết chi chít vài trang giấy, làm cho người đọc không có hứng thú xem, nhưng quan trọng là phần mở đầu và kết thúc, ngữ khí nhất định phải thành khẩn, tỏ vẻ cực kì hối hận, cái gì thật xin lỗi nhà trường linh tinh ! Nhất định phải ba hoa chích choè ca ngợi trường học! Như vậy chỉ cần không phải gây ra chuyện gì lớn, cơ bản sẽ không có vấn đề.
Kim Tại Trung tập trung tinh thần lắng nghe, tỏ vẻ buổi tối về nhà liền viết bản kiểm điểm thật tốt! Cũng cảm thán gặp Kevin quá trễ.
Trịnh Duẫn Hạo ngồi một bên cười cười.
Bảy người cười nói cực kỳ vui vẻ.
"Lê, đó không phải là bạn anh sao? Chính là người trong ảnh chụp ở đầu giường anh đó." Một giọng nữ đột ngột vang lên.
"Em nhận nhầm rồi, không phải đâu!"
"Làm sao có thể? Phụ nữ không bao giờ nhận nhầm người đẹp trai!"
Kim Tại Trung cảm thấy có người chụp bờ vai cậu. Thật ra, ngay lúc hai người kia nói chuyện cậu đã nghe thấy. Nhưng cậu đã cố kiềm chế không quay đầu lại. Có ngu mới quay đầu lại, tự tìm ngược sao? Bất quá người này đã đến vỗ vai cậu, cũng không thể giả vờ không biết.
Kim Tại Trung mang vẻ mặt nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đứng sau cô gái kia, đồng tử liền co lại.
"Xin chào, tôi là Lâm Lan, là vợ sắp cưới của Lê, tôi từng thấy hình của cậu trong nhà anh ấy ~"
"A, ha ha, thật không?" Kim Tại Trung cười gượng. Người con gái này có khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, đôi mắt to, không mang theo tạp chất gì nhìn cậu, hẳn là một người rất đơn thuần. Cậu cười khổ trong lòng, Bắc Kinh lớn như sao lại không may mắn đụng phải hai người này.
"Đúng vậy, tôi liếc mắt một cái liền nhớ ra cậu đó ~ Cậu với Lê là bạn tốt đúng không, trong ảnh cười rất vui vẻ luôn!"
"A, đúng vậy, chúng tôi là bạn tốt lắm." Tốt đến nỗi hai người nằm trên một cái giường, đắp chung một cái chăn, làm chuyện mà sau khi hai người kết hôn sẽ làm! Kim Tại Trung trong lòng tà ác nghĩ.
"A suýt nữa thì tôi quên, Lê cũng không nhắc tôi, tháng sau chúng tôi kết hôn ~ quên gửi thiệp mời cho cậu rồi." Nói xong từ trong túi lấy ra một thiệp mời màu đỏ. "Tôi không có bút, không viết được tên, kia, thiệp này cho cậu, nhất định phải tới nha, Lê sẽ rất vui đó." Sau đó ngượng ngùng cười cười.
"Lan!"
"Cảm ơn, chúng tôi sẽ đi "
Hai giọng nói đồng thời vang lên, Lê Văn Hiên cau mày bước tới, có chút buồn rầu nhìn thiệp mời trong tay Lâm Lan.
Trịnh Duẫn Hạo cười cười tiếp nhận thiệp mời, ôm lấy Kim Tại Trung gần như không còn tinh thần vào lòng. "Chúng tôi sẽ đi, cảm ơn lời mời của hai người."
Chương 13
Lâm Lan nháy mắt mấy cái, "Anh là?"
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kim Tại Trung, ôn nhu nói, "Bạn trai của em ấy!"
"A!" Lâm Lan kinh ngạc che miệng lại, mắt mở to như không thể tin.
Lê Văn Hiên nhìn tay Trịnh Duẫn Hạo ôm thắt lưng Kim Tại Trung, nhíu mày.
Chỉ sợ Kim Tại Trung mới là người khẩn trương nhất. Ngay khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy tấm thiệp mời kia, giây tiếp theo đã bị Trịnh Duẫn Hạo làm cho hoảng sợ, mắt không hề chớp nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang cười tao nhã.
"Làm sao vậy? Nhìn không giống hả?" Trịnh Duẫn Hạo cười cười, lấy tay vuốt vuốt mái tóc có chút hỗn loạn của Kim Tại Trung, động tác tự nhiên giống thường xuyên làm.
"A... Không nghĩ tới, bất quá, không sao, tôi sẽ không kì thị, ưm... đồng tính luyến ái."
"Ha, không sao cả, đồng tính luyến ái ở thời đại này rất nhiều, nhưng họ giấu rất kĩ, chỉ nhìn bề ngoài là không thể nhận ra, một số ít không cần che giấu như chúng tôi, trực tiếp công khai... Mà có vài người..." Trịnh Duẫn Hạo dừng một chút, ánh mắt lơ đãng liếc qua Lê Văn Hiên. "Họ phủ nhận tính hướng của bản thân để sống cuộc sống bình thường trong mắt người khác, giả như cùng nữ nhân kết hôn? Sinh con? Cho dù vứt bỏ người yêu đồng tính của mình cũng không thèm để ý."
Lâm Lan xấu hổ đứng đó, sắc mặt có chút khó coi.
"Đủ rồi! Đừng có dọa cô ấy, mấy người có phải đồng tính luyến ái hay không chả liên quan gì đến chúng tôi." Lê Văn Hiên có chút đau lòng ôm Lâm Lan vào lòng, vỗ vỗ lưng cô.
Trịnh Duẫn Hạo nhún nhún vai. "Ngại quá, tại cậu không biết thôi, gặp được một người không kì thị đồng tính luyến ái thật sự rất khó. Tôi rất cao hứng cho nên có hơi nhiều lời, thật có lỗi." Nói xong xoay người, vẻ mặt xin lỗi.
"Không, không sao hết." Lâm Lan cười cười, "Tôi quả thật không kì thị, cái kia"
"A ~ đúng rồi." Trịnh Duẫn Hạo như bừng tỉnh ngộ. "Kevin, lấy danh thiếp trong túi tôi đưa cho Lâm tiểu thư đi."
Kevin nghe lời, lấy áo khoác Trịnh Duẫn Hạo lôi ra một cái danh thiếp đưa cho Lâm Lan, sau đó lui ra phía sau cùng bốn người còn lại đứng sau lưng Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung, dáng vẻ như vệ sĩ.
"Đây là danh thiếp của tôi, ừm, tôi là luật sư. Nếu hai vị muốn ra tòa thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Hai người là bạn bè của Tại Trung thì cũng chính là bạn của tôi, trăm ngàn lần đừng khách khí! À, còn có! Tôi am hiểu nhất là xử lý án ly hôn, hai người cũng biết, đầu năm nay ly hôn rất nhiều, tranh chấp tài sản gì đó lại càng nhiều."
"Anh!"
"Ai ~ xem trí nhớ của tôi này, hai vị còn chưa kết hôn tôi đã nói ly hôn! Thật xui xẻo, Kevin! Rót bốn ly rượu, đưa hai ly cho hai vị này nào."
Kevin cúi đầu rót rượu, Trịnh Duẫn Hạo lấy hai ly. "Tôi uống một ly, xem như xin lỗi vì những lời không phải lúc nãy, một ly còn lại chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, tương thân tương ái, vui vẻ bên nhau cả đời! Nhưng đừng có học mấy tên đồng tính luyến ái nhát gan, vứt bỏ người yêu của mình." Nói xong cầm ly rượu một hơi uống cạn.
Lê Văn Hiên trừng mắt nói không nên lời.
Lâm Lan cầm tay áo Lê Văn Hiên, sắc mặt tái nhợt cười cười, "Cảm, cảm ơn, chúng tôi còn có việc phải đi trước đây."
Trịnh Duẫn Hạo giơ lên khóe môi cười tao nhã, "Không tiễn!"
Chuyện phát sinh ở góc nhỏ quán bar này cũng không có ai khác phát hiện, sàn nhảy vẫn huyên náo như trước.
Thẳng đến khi hai người kia rời đi, Trịnh Duẫn Hạo mới kéo Kim Tại Trung còn đang ngốc lăng ngồi xuống, vỗ vỗ hai má cậu, "Hoàn hồn!"
"A a! Nga" Kim Tại Trung liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, "Cái kia... Cảm ơn sư huynh!"
Trịnh Duẫn Hạo vươn tay cưng chiều xoa xoa đầu cậu, "Không có việc gì!"
Kevin vỗ đùi, cười ha hả, "Tiểu tử khá lắm, thấy vẻ mặt hai người kia không, một người bị dọa không ít, một người tức muốn chết."
Trịnh Duẫn Hạo uống một ngụm rượu, cười cười.
"Cái kia... Thật ra không cần nói vậy với cô gái kia, cô ta không biết gì cả."
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, "Nếu cô ta mà biết sẽ không chỉ đơn giản như vậy, người bình thường đều vì bản thân mình, người không biết không có tội là quan điểm của người cao quý, đáng tiếc! Tôi con mẹ nó chỉ là người bình thường!"
Lời Trịnh Duẫn Hạo vừa nói ra, không khí nhất thời lạnh xuống.
Kim Tại Trung cũng có thể cảm nhận được Trịnh Duẫn Hạo đang tức giận. Bình thường anh luôn duy trì bộ dáng tao nhã, đừng nói là lời thô tục, ngay cả lời làm tổn thương người khác cũng chưa bao giờ nói.
"Ai ai! Có gì đâu, có gì đâu! Đang cao hứng uống rượu lại bị chút chuyện nhỏ làm ảnh hưởng tâm tình, các cậu có bệnh hả! Đến đến! Uống thôi!". Kevin lên tiếng, bảy người lại tiếp tục nâng ly, nhưng rượu vào miệng lúc này đã thay đổi hương vị.
Náo loạn đến đêm khuya, Trịnh Duẫn Hạo kéo Kim Tại Trung lên xe.
Hai người cũng không nói chuyện, Kim Tại Trung biết Trịnh Duẫn Hạo đang tức giận. Kể từ khi đến đây, anh chỉ mới nổi giận hai lần. Gần nhất là lúc Kim Tại Trung đánh nhau, trên đường Trịnh Duẫn Hạo chở họ đến bệnh viện, cậu bị anh hung hăng mắng một chút. Nhưng lần này lại không giống vậy. Cậu căn bản không biết mình sai ở đâu. Trịnh Duẫn Hạo chẳng nói tiếng nào, liền hé ra bản mặt kia, áp suất muốn thấp bao nhiêu thì có bấy nhiêu! Cậu thà bị Trịnh Duẫn Hạo mắng một chút, như vậy còn có thể biết nguyên nhân, cũng có thể lấy lòng một chút! Haizzz! Như bây giờ thì biết nói gì đây! Nói gì? Cái gì cũng nói không được!
Kim Tại Trung nhìn thoáng qua gương mặt thối của Trịnh Duẫn Hạo, tức giận quay đầu, mẹ nó không nói thì thôi!
Chương 14
Hai người xuống xe, Kim Tại Trung đi trước Trịnh Duẫn Hạo, vào nhà liền tiến thẳng đến phòng ngủ.
"Cậu để ý hắn ta như vậy sao?"
Kim Tại Trung xoay người, Trịnh Duẫn Hạo đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. "Anh nói cái gì?"
"Tôi nói, cậu để ý hắn ta như vậy sao?" Trịnh Duẫn Hạo vừa lặp lại, vừa chậm rãi bước lại gần. Thanh âm của anh rất thấp, nghe không ra cảm xúc, giống như là muốn hỏi một chút.
Kim Tại Trung nhíu nhíu mày. "Anh, làm sao biết được quan hệ của chúng tôi?"
"Chúng tôi? Đến bây giờ mà cậu còn gọi là chúng tôi? Hiện tại là cậu và hắn." Trịnh Duẫn Hạo đứng trước mặt Kim Tại Trung, vươn tay ấn cậu vào vách tường phía sau, nằm trọn trong ngực anh.
"Trịnh Duẫn Hạo, anh phát điên cái gì?!" Kim Tại Trung lùi lại nhưng lại phát hiện phía sau là cửa phòng ngủ.
"Vì sao vậy?" Trịnh Duẫn Hạo mạnh mẽ ôm lấy Kim Tại Trung, cánh tay càng siết chặt."Tôi nghĩ chỉ cần ở bên cạnh em, chậm rãi dung nhập vào cuộc sống của em là có thể chiếm lấy vị trí của hắn trong lòng em. Nhưng tại sao hắn vừa xuất hiện em đã không nhìn tới tôi? Trong ánh mắt của em đều là hắn! Toàn bộ đều là hắn! Chuyện đó rõ ràng là lỗi của hắn? Tại sao em phải giúp hắn che giấu? Bạn bè! Thật buồn cười!"
Kim Tại Trung ngơ ngác tùy ý để Trịnh Duẫn Hạo ôm, bên tai là tiếng gầm nhẹ có chút thống khổ.
"Sư... huynh!"
"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích" Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nói, giọng nói khôi phục sự ôn nhu như bình thường, hai tay ấn bả vai Kim Tại Trung, mặt đối mặt với cậu. "Cứ như vậy, nhìn tôi."
"Sư huynh..."
"Hiện tại, tôi nhìn thấy, trong mắt em đều là tôi, đều là tôi, Trịnh Duẫn Hạo!" Trịnh Duẫn Hạo nói xong, chậm rãi cười, dị thường ôn nhu, sau đó cúi đầu, đem môi mình áp lên đôi môi đỏ mọng kia. "Tim đập nhanh sao? Được rồi, vào phòng đi, nhớ ngày mai phải nộp bản kiểm điểm cho tôi! Ngữ khí phải thành khẩn."
Kim Tại Trung đầu tiên là sửng sốt sau đó mờ mịt nhìn Trịnh Duẫn Hạo trở về phòng.
Chuyện gì đã xảy ra? Trịnh Duẫn Hạo hôn cậu? Hôn! Cậu! Còn nói gì mà trong mắt cậu có anh ta với chả không có anh ta! Đờ mờ! Em gái anh! Cái gì mà lộn tùng phèo lên hết cả thế này! Kim Tại Trung hít thở, bình tĩnh lại tâm tình, trái tim trong lồng ngực đập có chút nhanh [== có chút thôi sao?] Trịnh Duẫn Hạo vừa rồi hỏi cái gì vậy? A a a! Con mẹ nó anh ta phát điên cái gì chứ!!!
Kim Tại Trung lui thành một đoàn trên giường, lăn qua lăn lại, từ lúc kim đồng hồ chỉ vào số 12 đến lúc chỉ vào số 3, cậu mạnh mẽ đá chăn ngồi dậy, mái tóc mềm mại vì lăn lộn trong chăn giờ nhìn như một cái ổ gà, ngáp một cái thật to, quay đầu trừng mắt nhìn cửa phòng ngủ, sau đó hét lên, "Trịnh Duẫn Hạo, mẹ nó, anh sẽ không được chết tử tế!!!"
Sau đó tiếp tục ôm chăn, trong đầu niệm kinh: Cút đi, cút đi, cút đi! Anh con mẹ nó cút khỏi đầu tôi! Tôi muốn đi ngủ!!!
Kim Tại Trung ngáp một cái, nhìn gương mặt phờ phạc trong gương phòng vệ sinh, "xoẹt xoẹt" tiếp tục đánh răng.
"Sư đệ, em đánh răng nửa tiếng rồi đó!" Kim Tại Trung cố sức mở mắt liền thấy Trịnh Duẫn Hạo khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa phòng vệ sinh.
"Cút!" Một chữ thốt ra, còn có vô số bọt biển cùng nhau phun ra.
Trịnh Duẫn Hạo cười cười bước lại, từ phía sau Kim Tại Trung đưa tay lên, cả người cậu đều nằm trong lòng anh.
"Khụ khụ khụ" Kim Tại Trung nhất thời thanh tỉnh, không để ý miệng còn đầy bọt biển, buông bàn chải đánh răng bắt đầu giãy dụa. "Anh mẹ nó buông ra."
"Không thể! Trước kia anh quá ngu ngốc! Cứ nghĩ có thể chậm rãi dung nhập cuộc sống của em, làm em cảm động. Nhưng anh sai lầm rồi, với đầu óc này của em mà không nói rõ nhất định em sẽ không hiểu. Nhất định khi nghĩ đến tên hỗn đản kia liền khó chịu muốn chết, quên một người rất khó! Anh cũng nói thẳng, anh con mẹ nó thích em! Anh chính là muốn cho em không còn thời gian nghĩ đến tên vương bát đản kia, trong đầu đều là anh. Xem ra đã có hiệu quả, nếu không thì tối hôm qua em hét cái gì? Có phải nghĩ đến anh nên ngủ không được? Vậy thì được rồi! Đây chính là mục đích mà anh muốn!"
Kim Tại Trung trợn mắt há hốc mồm nhìn vào gương, chỉ thấy Trịnh Duẫn Hạo ôm cậu nói nước miếng bay tứ tung, sau đó gương mặt dần dần thả lỏng, thả lỏng đến không còn biểu tình gì nửa, nửa ngày mới thốt ra một câu "Anh có thể đừng nói chuyện thô tục được không? Kết hợp với khuôn mặt thật sự rất không hợp..."
"Không cần nói sang chuyện khác!"
"Thật sự rất không hợp!"
Trịnh Duẫn Hạo thở dài, đem người thả ra. "Em cũng biết bất đắc dĩ sao? Nhìn lại khuôn mặt em đi, nói lời thô tục càng không hợp, anh đây là dùng ngôn ngữ của em để tăng thêm ngữ khí!"
"Đó là ngôn ngữ đại chúng!"
"Được rồi, anh nấu cơm xong rồi, đi ra ăn đi, buổi sáng anh có tiết, đi trước đây." Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa đầu Kim Tại Trung.
"Ừm, đã biết!"
Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo ra khỏi nhà, xoay người lại bắt đầu đánh răng, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, đây là chuyện gì vậy? Cười khổ một tiếng, quả thật là tin sốc! Sư huynh thích cậu? Trịnh Duẫn Hạo vậy lại mà thích cậu? Đờ mờ! Đồng tính luyến ái nhiều như vậy sao! Con mẹ nó làm sao mà cậu toàn gặp được người đồng tính thế này!
Rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, bọt nước theo mi chảy xuống hai bên má sau đó tích lại dưới cằm. "Đờ mờ nó!" Nhíu nhíu mày, sau đó cúi mặt xuống, "Quả thật không hợp..."
Chương 15
Sửa sang xong xuôi, Kim Tại Trung từ phòng vệ sinh bước ra phòng bếp, trên bàn cơm bày một bộ bát đũa, bên cạnh có một ly sữa, vẫn còn bốc khói, một phần trứng ốp lếp. Đồ ăn rất đơn giản, nhưng trong lòng cậu lại tràn đầy một cảm giác gì đó được gọi là cảm động.
Không nói tiếng nào ngồi xuống ăn cơm, sau đó rửa bát, trở về phòng mở máy tính.
Phạm nhi tuấn tương: Ca!
Kim hệ manh miêu: == cái lông gì?
Phạm nhi tuấn tương: Sư huynh làm sao vậy? Cứ như đã lạc mất linh hồn!
Tay Kim Tại Trung đặt trên bàn phím run lên, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn nút nguồn, nhìn lướt qua màn hình máy tính đã tắt, thở dài đứng lên, bò lại giường nằm sấp xuống, vùi mặt vào gối. Thẳng đến khi đầu óc thiếu dưỡng mới ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, sau đó lại vùi mặt vào gối, lặp lại vài lần, đầu óc trở nên hỗn độn. Khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo cũng trở nên mơ hồ, nhưng lời nói kia vẫn rõ ràng bên tai.
Tôi nói, cậu để ý hắn ta như vậy sao?
Tôi nghĩ chỉ cần ở bên cạnh em, chậm rãi dung nhập vào cuộc sống của em là có thể chiếm lấy vị trí của hắn trong lòng em.
Nhưng tại sao hắn vừa xuất hiện em đã không nhìn tới tôi?
Hiện tại, tôi nhìn thấy, trong mắt em đều là tôi, đều là tôi Trịnh Duẫn Hạo!
Anh cũng nói thẳng, anh con mẹ nó thích em!
"Thật mẹ nó đáng chết!" Thấp giọng chửi một câu, Kim Tại Trung thở phì phò, xoay người sang nhìn trần nhà.
Mấy ngày kế tiếp, Kim Tại Trung cố ý dậy trễ, tránh sinh hoạt cùng khung giờ với Trịnh Duẫn Hạo. Ban đầu, mỗi sáng Trịnh Duẫn Hạo còn đến trước cửa phòng gọi cậu, nhưng vài ngày sau lại không gọi nữa, đồ ăn vẫn chuẩn bị đầy đủ đặt trên bàn. Nếu Kim Tại Trung có ngẫu nhiên nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ tránh ánh mắt của anh. Cảm xúc trong đó rất nhiều, cậu nhận không nổi...
Hai người cứ như vậy cùng dưới một mái nhà, xấu hổ, xa lạ, không được tự nhiên... Đủ loại không khí khiến người ta khó chịu tràn ngập trong cái tổ nhỏ vốn ấm áp này.
Mễ lạp mễ lạp: o[╯□╰]o Du Lỗ gần đây chả thấy tăm hơi, không lên QQ, cũng chẳng đăng Weibo
Kim hệ manh miêu: Thật không? Kịch bản kì thứ nhất có chưa?
Mễ lạp mễ lạp: [ngẩn người] Kim Tại Trung, ngay sau khi phát dự cáo đã đưa kịch bản cho anh rồi mà...
Kim hệ manh miêu: Oh, vậy hả?
Mễ lạp mễ lạp: Gần đây anh sao vậy? Không yên lòng, sư huynh của anh cũng vậy. Gần đây anh ta đi dạy thay mặt mũi lúc nào cũng tối tăm. Hai người cãi nhau hả?
Kim hệ manh miêu: Tụi này có gì mà phải cãi nhau, đừng có nghĩ nhiều, anh đang đun nước, chờ một chút.
Kim Tại Trung chạy vào phòng bếp, nhìn nước đang sôi, trong đầu nghĩ lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Phác Hữu Thiên, mặt mũi anh ấy thật sự tối tăm sao? Lúc ở nhà cũng không tệ lắm mà [cậu có nhìn kỹ hơn người ta sao?]
"A!!! Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt!"
Lúc Trịnh Duẫn Hạo từ trường học vọt vào cửa nhà, Kim Tại Trung đang ngồi dưới đất duỗi chân phải ra, trên mặt đều là mồ hôi.
"Phác Hữu Thiên đâu?" Kim Tại Trung cau mày nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang kích động, đương nhiên, biểu tình kích động đó bị cậu xem nhẹ.
"Sao, thế nào?" Trịnh Duẫn Hạo tiến lại, ánh mắt nhìn chân phải của cậu đã muốn nổi lên bọng nước, vươn tay, do dự hồi lâu cũng hạ xuống, "Đau không?"
"Vô nghĩa! Anh thử xem! Mẹ nó đau muốn chết!"
"Em sao lại có thể tài giỏi vậy chứ!" Trịnh Duẫn Hạo có chút dở khóc dở cười, "May là không nghiêm trọng lắm!"
"Mẹ nó tại tôi không tập trung thôi" Đờ mờ! Mẹ nó còn không phải bởi vì anh, Kim Tại Trung ở trong lòng chửi bậy.
"Đến, anh đưa em đi bệnh viện." Trịnh Duẫn Hạo vươn tay cánh tay.
"Làm gì vậy?"
"Đỡ em đó, không lẽ em muốn anh bế em đi?"
"Ặc..."
Đưa người đến bệnh viện, chỗ bị phỏng cũng không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ cho chút thuốc, hai người lại hấp tấp trở về nhà, từ đầu tới cuối, Trịnh Duẫn Hạo đều ôm Kim Tại Trung.
"Đừng nhúc nhích, nó vỡ ra thì làm sao bây giờ!" Trịnh Duẫn Hạo thật cẩn thận bôi thuốc.
"Đau muốn chết!" Kim Tại Trung ác thanh ác khí đáp trả, rút chân lại, đau ứa ra mồ hôi.
"Đáng đời" Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu.
"Anh con mẹ nó mới đáng đời! Nếu không phải tại anh, tôi..." Kim Tại Trung vừa nói xong liền thấy Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ nhìn cậu. "Nhìn cái rắm á! Đúng vậy đó! Lúc đó là lão tử nghĩ về anh đó, thì sao! Mẹ nó đây không phải chuyện anh muốn sao? Ánh mắt đó của anh là sao! Đờ mờ! Lão tử con mẹ nó đã bị thương anh còn vui vẻ như vậy!"
"Được rồi được rồi, không cần phô trương thanh thế, anh cũng sẽ không cười em!"
"Anh dám cười tôi!"
"Lúc đó em nghĩ gì về anh?"
"Tôi mẹ nó có bệnh mà!"
"Anh rất vui!"
"..."
"Thật sự, thật sự rất vui!"
Kim Tại Trung cúi đầu nhìn gáy Trịnh Duẫn Hạo, anh đang cầm bông gòn bôi thuốc lên chân cậu. Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, bôi thuốc rất cẩn thận, còn vừa bôi vừa thổi khí, cảm giác mát lạnh thật sự rất thoải mái.
Cậu bỗng nhiên nhớ lần đánh nhau trước đó, Trịnh Duẫn Hạo cũng bôi thuốc cho cậu cẩn thận như vậy. Chẳng qua lúc đó là cậu ngửa đầu nhìn anh, cậu còn nhớ rõ biểu tình của anh hôm đó, thật sự rất ôn nhu.
"Sư huynh..."
Tay Trịnh Duẫn Hạo dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bôi thuốc, "Làm sao?"
"Anh, vì sao lại thích tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top