Tôi yêu anh ấy, nhiều hơn anh ấy yêu tôi!
Chúng tôi không thể đồng hành cùng nhau. Điều này chắc chỉ có tôi biết rõ.
Tôi yêu một cô gái, yêu rất sâu đậm.
Tôi 17, cô ấy 16...
- Anh thương em lắm biết không?
Tôi bông đùa nói với cô ấy một câu nói mà những tưởng tôi sẽ không bao giờ làm được. Ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều dưới ánh nắng chiều kia, cô ấy thật sự rất đẹp.
- Thế à? Em cũng thương anh lắm!
Cô ấy cười, dang tay ôm lấy tôi như cách cô ấy thường làm suốt mười mấy năm qua. Nhưng tôi hiểu hơn hết, dáng vẻ ngây thơ ấy, đến mơ tôi cũng không dám chắc có được em ở cạnh mình, cũng không dám níu giữ chân em lại. Cô ấy vẫn như vậy, mãi mãi chỉ xem lời nói thương yêu tôi thường nói là bông đùa, mãi mãi cũng không thể nào biết tình cảm sâu sắc của tôi dành cho em, cũng không thể nào biết, sự che chở của tôi tuyệt nhiên chỉ dành cho em.
Tôi dang tay ôm chặt lấy em, cùng em hướng mắt về bầu trời chiều đỏ rực. Lòng tôi bất chợt bộn bề rất nhiều suy nghỉ, sau này sẽ ra sao...? Em đối với tôi như mặt trời đối với nhân loại. Thật không dám nghỉ, sau này không có em, tôi sẽ như thế nào..
Tôi 19, cô ấy 18...
Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh, tuổi mười tám của em sẽ đẹp biết bao nếu như không có việc học hành tạo áp lực.
Tôi đến nhà em vào một chiều nọ. Bao lâu không gặp được em, trông em gầy hơn hẳn lần gặp cách đây một tháng. Khuôn mặt trắng hồng giờ đây xanh xao thiếu sức sống có lẽ vì quá sức.
- Đừng cố quá!
Tôi ngồi cạnh em, nhìn chồng sách cao trên tủ, tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn, cố khuyên nhủ em. Tôi sờ nhẹ gò má gầy gò, lướt nhanh qua đôi mắt đẹp vén tóc mái cho em.
- Không sao! Em nhất định sẽ vào được trường đại học hạng A!
Em nổ lực nói về giấc mơ tương lai của mình, học ở một trường hạng A, kiếm một công việc với mức lương cao, sau đó rong chơi hết thời tuổi trẻ. Giờ đây, tôi mới nhận ra cô bé nhỏ ngây thơ năm nào đã trưởng thành, không còn vô âu vô lo níu áo tôi như trước nữa. Em có lẽ cũng không cần tôi chăm sóc những ngày nắng gắt hay mưa rào, nhưng hôm bị ốm hay những ngày vui vẻ rong chơi. Tôi ngây người đắm chìm vào khoảng kí ức hỗn độn lúc còn bé vô tư cùng em, từng dòng mạch lạc như một cuốn phim quay chậm trong đầu. Mãi đến khi giọng nói trong trẻo của em kéo tôi về thực tại..
- Anh sao đấy!
Em áp tay vào mặt tôi, bàn tay mền mại chạm vào gò má, vui vẻ nở nụ cười như lúc trêu được tôi. Tôi bắt lấy tay em, chạm phải đôi mắt của em, và tim tôi dường như đập lỡ một nhịp. Cảm xúc lúc này tôi như muốn cùng em bắt đâu một mối quan hệ mới. Chỉ có tôi và em..
- Anh... yêu em! Chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ ?
Em dừng lại một lúc rồi thẳng thừng rời khỏi tay tôi, tôi thấy ánh mắt em đột nhiên khác hẳng lúc xưa. Nét trầm ổn đau thương trên khuôn mặt lộ rõ, tôi thấy em dường như run rẩy lùi về phía sau..
- Em không muốn cùng anh với bất cứ mối quan hệ nào khác nữa! Huống chi, anh vẫn chưa có sự nghiệp!
Nghe rõ từng câu, từng chữ phát ra từ em, tôi lúc này đã có chút hối hận khi nói với em điều đó.
Tôi nở nụ cười cứng nhắc nhìn em. Sở dĩ tôi không lo cho tương tai của mình, một phần là vì em. So với sự cầu tiến danh vọng lớn lao của em, tôi chỉ ước muốn bản thân có một cuộc sống bình thường. Không danh lợi, không tranh đua, không có mùi của thành phố phồn hoa, cùng em trăm năm ở một vùng quê nào đó. Nhưng chỉ là tôi, em thì không.
Trước sự im lặng của tôi, em cuối đầu không nói nữa, khoảng cách giữa tôi và em dường như càng lúc càng xa.
- Xin..xin lỗi!
Giọng em nghèn nghẹn phát ra tiếng xin lỗi. Tôi bật cười trước lời xin lỗi của em. Tiếng cười của tôi vang lên khắp căn phòng nhỏ. Tôi không trách em, chỉ trách bản thân làm sao có thể ngu ngốc như thế, làm sao có thể nói ra những lời tôi đã cất giấu suốt bao năm ròng rã như vậy? Giờ thì có còn không? Tất cả tôi vun đắp suốt bao năm như bị phá hủy bởi một câu nói lúc nông cạn nhất.
Dường như tôi cảm nhận được em đang sợ hãi trước bộ dạng của tôi lúc này. Em lùi hẳn về góc phòng, đôi mắt long lanh sắp khóc im lặng nhìn tôi, một tiếng thúc thít cũng chẳng có nữa rồi.
Tôi bất lực đưa mắt nhìn em, ngắm thật kĩ khuôn mặt kia mà lòng bỗng chốc thắt lại. Tôi và em của hôm ấy cứ nhìn nhau như vậy, không khí im lặng nặng nề bao trùm lấy tôi. Cứ thế tôi bỏ về không một lời chào tạm biệt, cũng không quay đầu lại dù chỉ một lần nào nữa.
-------------------------
Tôi trở về nước sau năm năm bôn ba ở nước ngoài. Từ ngày hôm đó, tôi và em chẳng còn liên lạc, tôi cũng chẳng có thêm một chút tin tức nào về cô ấy nữa.
- Cậu đã yêu ai chưa?
Tôi bất chợt dừng đũa trước câu hỏi của cậu bạn thân. Tôi im lặng không đáp, ví như tôi có thể mạnh dạng nói với cậu ấy thì sao chứ, tôi cũng không thể làm điều đó trước em, tôi không thể và em cũng không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm vượt quá tình bạn này của tôi.
- Cậu vẫn yêu cô bé ấy à?
Cậu ấy như hiểu được râm tư của tôi, hiểu được từng vết thương như trí mạng trong lòng. Cậu ấy là người tôi tin tưởng, là người luôn cùng tôi chia sẻ những khó khắn, nhưng dường như cậu ấy vẫn không màng nhắc đến vết thương bao lâu chưa thành sẹo kia kìa. Thản nhiên như thế, tôi cũng không màng đáp trả, tiếp tục uống cốc bia lạnh ngoài vỉa hè. Bởi lẽ, có nói, có giải thích gì thì chuyện cũng đã rồi, có thế còn cứu vãn được hay sao?...
- Tôi nghỉ, có lẽ cậu nên biết chuyện này!
Cậu ấy trầm ngâm đôi lúc, do dự lấy ra một sắp hình. Có thể dễ dàng nhận thấy đó toàn là hình của em, bóng hình luôn luôn làm tôi mong nhớ suốt năm năm liền. Nhưng chỉ là, những tấm hình lúc em yếu ớt nằm trong bệnh viện, những ngày đau đớn chống chọi bên những máy móc lạnh lẽo .
- Cậu có còn nhớ hôm cậu cãi nhau với em ấy không? Hôm đấy, vì đuổi theo cậu mà em ấy bị tai nạn,...sau đó không lâu thì cũng đã mất vì bệnh..
Tôi lật từng tấm ảnh của em, nghe cậu bạn thản nhiên nói về em như không có gì, lòng tôi đau đến không thở nổi. Những chuyện ngày hôm đó trong phút chốc ùa về đại não, ẩn hiện những cảnh tượng đau lòng..
Nhớ lại năm đó, nhớ về em, tôi lập tức liền hối hận. Cảm giác đau xót bao trùm cả trái tim tôi, dường như ăn mất vài phần tế bào rồi nhỉ. Cũng tốt, bấy nhiêu đã là gì so với lúc em yêu đuối nhưng tôi lại không ở bên...
Tôi bỏ hết tất cả chạy đến nhà em, ngôi nhà quen thuộc bao nhiêu năm tới lui, nơi năm đó tôi bỏ đi không chút vương vấn. Tôi thấy mẹ em đang đứng trước hiên chăm cho chậu xương rồng tôi tặng en năm sinh nhật 17 tuổi.
- Con... về rồi à?
Nhìn thấy tôi, mẹ em mừng rỡ. Tôi vội bước ôm chặt lấy bà ấy vào lòng. Nước mắt tôi từ bao giờ đã trào ra mà không ngăn lại được. Mẹ em xoa đầu tôi như lúc còn nhỏ lặng lẽ nói mấy câu.
- Con xin lỗi! Bác gái, con xin lỗi!
Ngoài câu xin lỗi, tôi không biết phải nói câu gì trước mẹ em nữa. Tôi ôm thật chặt bà vào lòng, nhớ thương bao lâu đều trúc ra khỏi gánh nặng thương tâm kia. Bôn ba mấy năm ở nước ngoài, tôi nhớ em đến phát điên, nhưng lại nào hay em vì những lầm lỗi của tôi mà đã rời đi từ bao giờ.
- Bác gái, là con sai! Con sai rồi! ...Mấy năm nay, ..con nhớ em ấy lắm!
Tôi nức nở như đứa trẻ gục trên vai mẹ em như khi còn bé. Giọng tôi đứt quãng hòa vào tiếng khóc ray rức của bản thân. Tôi hận bản thân biết bao khi năm đó không chịu thông hiểu thấu đáo một chút. Tôi đánh mất em, chỉ vì một lúc nông nổi do cái tôi quá lớn, một lúc ngông cuồng, ngu ngốc của tuổi trẻ.
Mẹ em vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của tôi. Mặc kệ nước mắt tôi ướt đẫm cả áo bà.
- Vào nhà rồi nói!
------------------------
- Em ra đi, anh làm sao có thể vui vẻ? Một đời không em, làm sao anh có thể sống tốt?
Tôi đứng trước ngôi mộ của em. Lẳng lặng nhớ về cuộc trò chuyện với mẹ em hôm trước.
Tôi sai rồi! Tôi sai khi cái nhận định cho là em cầu tiến danh vọng. Hóa ra, em yêu tôi nhiều như vậy. Em muốn tôi có tương lai, em muốn tôi sau này không có em vẫn có thể sống tốt. Em thà mang cho mình vỏ bọc vô tâm cũng không muốn tôi phải đau lòng khi em rời khỏi. Nhưng có lẽ đã quá muộn, đã không còn thời gian cho tình yêu của em, và cả cho sự hối hận của tôi.
Em có lẽ đã sớm biết, sự ra đi của em sẽ làm tôi như chết đi nên mới làm thế ư? Em nào có hay được, việc em làm càng như khiến tôi hận và quên em bao nhiêu thì nó lại ăn sâu vào tâm trí, ray rức tôi bấy nhiêu. Em vô tình lại khiến tôi một đời phải hối hận trong đau khổ?
Tôi khom người đặt bó hoa trắng và chậu xương rồng nhỏ trước mộ em, nhẹ nhàng sờ bức ảnh chụp em cười thật tươi trên tấm bia. Em từng nói, em thích cây xương rồng. Vì chúng mạnh mẽ, dễ dàng làm tổn thương những kẻ ngốc nghếch chạm vào mình. Sinh nhật em năm đó tôi liền tặng em một chậu xương rồng đẹp nhất trong cửa hàng. Em nói sẽ cùng tôi chăm nó đến khi mắt không còn rõ, chân đứng không vững nữa mới thôi, vậy mà em lại....Màu cỏ xanh phủ trên ngôi mộ như đánh dấu mốc thời gian tôi đánh mất em, một người tôi yêu nhất đời, mãi mãi.
- Sai lầm của anh, là để em rời khỏi anh quá nhanh. Anh yêu em, mấy kiếp cũng sẽ nguyện yêu em. Đợi anh, kiếp sau chúng ta sẽ hạnh phúc.
Tôi và em, gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ. Nhưng số phận đã an bài, mãi mãi không thể cùng nhau trăm năm an nhàn. Thôi thì kiếp sau, nguyện cùng nhau một đời hạnh phúc.
#Hoàn văn.
#1/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top