6.


Ngày Lam ra sân bay, trời đổ mưa lất phất. Khang đi cạnh, lặng lẽ kéo vali giúp cô. Cả hai không nói nhiều, bởi bất kỳ câu nào cũng dễ khiến cổ họng nghẹn lại. Khi loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay, Lam chỉ kịp nhìn anh thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt vào ký ức.

"Em đi nhé." – giọng cô run run.

Khang mím môi, khẽ gật đầu: "Đi đi. Ở đâu cũng phải giữ sức khỏe."

Lam quay lưng bước đi, không dám ngoái lại. Nhưng trong lòng, cô biết rất rõ, từng nhịp tim đang nhắc cô rằng mình vừa rời xa một điều vô giá.

Những tháng đầu, khoảng cách không làm họ xa nhau. Mỗi tối, Lam đều gọi điện về, kể cho Khang nghe về thành phố mới, trường học mới, bạn bè mới. Anh lắng nghe, giọng vừa tự hào vừa an tâm, đôi khi xen lẫn chút ghen tỵ mơ hồ.

Nhưng rồi guồng quay nơi đất khách bắt đầu nuốt chửng Lam. Lịch học dày đặc, làm thêm, thực tập, những buổi tiệc bạn bè... khiến cô mệt nhoài. Những cuộc gọi dài dần ngắn lại, từ một giờ thành mười phút, rồi nhiều khi chỉ còn vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Khang bên này cũng bận rộn với công việc. Chênh lệch múi giờ khiến việc liên lạc càng khó khăn. Có những lần anh thức đến nửa đêm chỉ để chờ tin cô, nhưng đến sáng hôm sau mới nhận được dòng nhắn: "Em xin lỗi, hôm qua em ngủ quên."

Cứ thế, những cuộc trò chuyện thưa thớt dần, khoảng cách từ vài nghìn cây số bỗng hóa thành khoảng lặng vô hình. Không phải họ không nghĩ đến nhau, mà là mỗi người bị cuốn trôi trong một thế giới khác, để rồi khi mở điện thoại, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cho đến một ngày, cả hai nhận ra đã quá lâu rồi không còn nghe giọng của nhau nữa.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay của thành phố A trong một buổi chiều nhiều mây xám. Tiếng bánh xe nghiến trên đường băng vang vọng trong khoang, khiến lòng Lam cũng chao đảo theo một nhịp hồi hộp khó gọi tên. Khi cửa máy bay mở ra, luồng gió ẩm mang theo mùi đất quen thuộc ùa vào, đập vào gương mặt cô. Sau bảy năm xa xứ, chỉ một làn khí ấy thôi cũng đủ làm mắt Lam cay xè.

Cô kéo vali chậm rãi bước qua cửa kiểm soát. Mỗi bước chân như nặng trĩu, không phải vì hành lý, mà vì trái tim đang đập loạn nhịp. Bảy năm nơi đất khách đã rèn giũa cô thành một người phụ nữ độc lập, chững chạc. Nhưng ngay khoảnh khắc nghĩ đến việc phải đối diện với anh – người mà cô đã mang theo trong từng giấc mơ suốt ngần ấy năm – Lam bỗng thấy mình nhỏ bé, mong manh như cô gái mười bảy tuổi ngày nào, vừa vụng dại vừa khát khao.

Trên xe về quê, Lam ngồi lặng, áp trán vào ô cửa kính lạnh mờ hơi sương. Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài bất tận, gió lay động mặt ruộng gợn sóng như một biển ngọc mềm mại. Hình ảnh ấy làm tim cô nhói lên – bao lần trong ký túc xá xa xôi, cô nhắm mắt lại và tưởng tượng ra con đường quê, tiếng ếch kêu trong đêm, và cả bóng dáng anh đi bên cạnh. Giờ đây, tất cả hiện ra rõ ràng ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm được. Một nỗi háo hức vừa ngọt ngào vừa lo sợ len lỏi trong từng thớ thịt, khiến ngực cô nghẹn lại.

Khi chiếc xe rẽ vào con đường đất quen thuộc, Lam ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh hơn. Ngôi nhà thân thương dần hiện ra sau rặng tre. Vẫn mái ngói đỏ cũ kỹ, vệt rêu xanh loang lổ nơi mép tường. Vẫn hàng rào gạch thấp, đã sứt mẻ đôi chỗ nhưng kiêu hãnh đứng vững sau bao năm mưa nắng. Và kia, giàn hoa giấy phủ đầy bông tím hồng, rủ xuống như tấm rèm mềm mại, đung đưa trong gió chiều. Khung cảnh ấy làm mắt Lam nhòe đi – bao nhiêu năm qua, dù đi đến đâu, hình ảnh ngôi nhà này vẫn luôn là nơi cô neo lại tâm hồn.

Cô kéo vali xuống xe, đứng lặng trước cổng. Trong khoảnh khắc, đôi chân Lam như bị ghì chặt xuống đất. Trái tim vừa thôi thúc cô lao nhanh về phía trước, vừa níu cô chậm lại vì sợ hãi. Nếu bên trong không còn là ký ức cô mong mỏi thì sao? Nếu mọi thứ đã đổi khác thì sao? Lam hít một hơi thật sâu, cố trấn an mình. Cánh tay run nhẹ khi cô đẩy cánh cổng sắt đã hoen gỉ.

Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên trong chiều tĩnh lặng. Cửa nhà mở ra. Người bước ra đón không phải bố mẹ như cô tưởng, mà là Khang.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Ánh mắt họ chạm nhau – một ánh nhìn tưởng chừng quen thuộc, nhưng lại khiến toàn thân Lam rùng mình. Trái tim cô thắt lại, nghẹn ngào đến mức không thở nổi.

Anh khác quá nhiều, và cũng chẳng khác gì cả. Thân hình cao lớn, vững chãi hơn xưa, bờ vai rộng như đủ sức che chở cả một bầu trời. Làn da rám nắng gợi vẻ từng trải, trên gương mặt khắc họa rõ sự chín chắn của tuổi ba mươi. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào cô – sâu thẳm, ấm áp mà kiên định – Lam nhận ra đó vẫn là ánh nhìn ngày nào. Ánh nhìn từng dõi theo từng bước chân tuổi mười bảy của cô, ánh nhìn từng khiến cô vừa bối rối vừa khao khát đến đau lòng.

Một luồng khí nghẹn lại trong cổ họng. Lam cắn môi, vali khẽ nghiêng vì bàn tay cô run rẩy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi khoảng cách của bảy năm trời như sụp đổ. Chỉ còn lại hai con tim đang đập cuồng loạn trong cùng một nhịp.

"Em... về rồi." – Giọng Khang khàn khàn, trầm và như vỡ ra trong lồng ngực, chỉ ba chữ thôi mà chứa đựng cả nỗi mong nhớ, cả sự kìm nén bấy lâu.

Lam gật đầu, đôi môi mím chặt để che đi rung động, nhưng khóe mắt đã ươn ướt: "Vâng... em về rồi."

Bữa cơm tối hôm ấy ấm áp một cách lạ thường. Gian bếp nhỏ vẫn như xưa – mùi gỗ cũ, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ đã mòn vết thời gian. Trên bàn, mẹ bày biện đủ món: canh chua cá đồng, đĩa thịt kho sậm màu, rau luộc xanh ngắt cùng bát nước mắm ớt cay nồng. Những hương vị tưởng chừng bình thường ấy lại khiến Lam thấy sống mũi cay cay. Bảy năm qua, cô đã ăn đủ thứ cao lương mỹ vị nơi xứ người, nhưng chẳng món nào có thể làm cô thấy lòng mình trọn vẹn như lúc này.

Bố mẹ rôm rả kể chuyện làng xóm, nào là con đường mới vừa được làm, nào là vụ mùa năm nay bội thu. Tiếng cười của họ vang trong căn nhà, hòa vào mùi cơm nóng nghi ngút. Lam ngồi bên, mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi. Cô nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ – từng câu chuyện giản dị ấy, từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, chính là những mảnh ghép cô khát khao trong những đêm dài nơi đất khách.

Khang ngồi đối diện. Anh ít nói, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát Lam như xưa. Mỗi lần đũa chạm vào nhau, Lam lại khẽ giật mình, tim cô run rẩy như thể bị chạm vào tận nơi mềm yếu nhất. Ánh mắt anh đôi khi lướt qua, không quá lâu, nhưng đủ để cô cảm nhận được sức nóng âm ỉ trong từng nhịp nhìn.

Bữa cơm kết thúc. Mẹ dọn dẹp nhanh chóng rồi cùng bố về phòng nghỉ sớm, nhường lại khoảng không yên tĩnh cho hai người. Ngôi nhà chìm vào một khoảng lặng dịu dàng, chỉ còn tiếng dế gáy râm ran ngoài vườn.

Lam bước ra hiên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ quen thuộc. Mặt bàn sần sùi dưới bàn tay cô, từng đường vân gỗ gợi nhớ những buổi tối tuổi thơ cô ngồi học bài, còn Khang ở bên kèm cặp. Cô đưa tay khẽ vuốt, như muốn tìm lại những kỷ niệm đã ngủ quên.

Khang đứng dựa vào lan can, im lặng nhìn ra ngoài vườn. Ánh trăng đầu tháng treo lơ lửng, tỏa ánh sáng bạc dịu xuống sân, làm lấp lánh từng giọt sương trên ngọn cỏ. Làn gió đêm thổi qua, khẽ nâng mái tóc Lam bay nhẹ, để lộ đôi gò má hồng ửng.

Khang rót cho Lam cốc trà nóng, đặt trước mặt cô. Hương trà sen thoang thoảng bay lên, khiến Lam thoáng chao đảo như quay về những buổi chiều hai đứa còn ngồi ôn bài trên hiên.

"Bảy năm rồi, em chắc quen với cuộc sống bên kia lắm nhỉ?" – Khang mở lời, giọng chậm rãi.

Lam khẽ gật, đôi mắt rơi xuống mặt trà sóng sánh:
"Ừ... cũng quen. Nhưng cũng nhiều lúc thấy trống rỗng lắm. Ở đó đông vui, hiện đại, nhưng không có những thứ nhỏ bé mà em từng nghĩ là bình thường. Ví dụ như... mùi lúa chín, tiếng ve mùa hè, hay là bữa cơm dưới ánh đèn vàng trong nhà."

Khang nhìn cô chăm chú. Lời Lam như một mũi dao xoáy vào tim anh. Bấy lâu, anh cũng từng nhiều lần muốn nhắn hỏi: "Em có nhớ nhà không? Em có nhớ anh không?" nhưng rồi lại kìm lại, sợ làm phiền, sợ nghe câu trả lời mình không dám đối diện.

"Anh ở đây... có lẽ chẳng có gì mới để kể." – Khang bật cười, tiếng cười khàn khàn. – "Vẫn làm công việc cũ, vẫn đi qua con đường ấy mỗi sáng. Chỉ là... không còn ai đi cùng."

Lam ngẩng lên, đôi mắt khẽ chao động. Cô nuốt xuống ngụm nước mắt đang chực trào.
"Em xin lỗi... Lúc đầu em nghĩ chỉ vài tháng sẽ quen, em sẽ gọi về thường xuyên. Nhưng rồi lịch học, công việc thêm, mọi thứ cuốn đi... Em sợ mở lời, sợ anh trách, sợ... khoảng cách càng xa."

Khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Tiếng dế ngoài vườn vang lên rả rích, kéo dài như phủ một tấm màn mỏng lên hai tâm hồn đang bối rối.

Khang đặt chén trà xuống bàn, nghiêng người, giọng trầm lại:
"Anh chưa từng trách em. Chỉ trách bản thân không đủ kiên nhẫn, không đủ dũng cảm giữ em lại... Anh cứ nghĩ, nếu em hạnh phúc ở nơi xa, thì anh im lặng cũng được."

Khang chậm rãi quay sang. Trong ánh mắt anh, có một tầng sâu khó dò – bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một nỗi dằn vặt đã đè nén suốt bao năm. Anh nói, từng chữ nặng như rơi xuống từ tim:
"Có nhiều thứ thay đổi. Nhưng cũng có thứ... không bao giờ thay đổi."

Lời nói ấy khiến Lam lặng người. Cô cúi xuống, bàn tay siết chặt vạt váy. Trái tim run lên dữ dội. Trong đầu cô dồn dập những hình ảnh cũ: những dòng tin nhắn ban đầu tràn đầy nhớ thương, rồi thưa dần, thưa dần; những cuộc gọi hụt, để lại lặng im giữa hai đầu dây; những đêm cô trằn trọc, kìm nén cơn thôi thúc muốn gọi cho anh nhưng rồi lại sợ mình làm phiền. Tất cả những gì dồn nén suốt bảy năm ấy, giờ như trào ngược về, cuộn xiết trong lòng ngực.

"Anh có từng... quên em không?" – Lam khẽ hỏi, giọng run như gió lay lá non.

Khang im lặng. Khoảng lặng kéo dài như cả thế kỷ. Rồi anh khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Anh đã từng thử. Nhưng càng cố quên, anh càng nhớ. Cuối cùng anh nhận ra... có những thứ không thể bỏ lại được."

Lam cắn môi. Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má nóng hổi. Cô ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước, bối rối mà mãnh liệt. Trong ánh trăng, đôi mắt ấy sáng lấp lánh, giống hệt ánh mắt năm nào nhìn anh nơi bờ sông, chỉ có điều giờ đây trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, mang theo cả một trời chờ đợi.

Khang bước lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách ngắn đến mức Lam có thể nghe rõ nhịp thở nặng nề của anh. Bàn tay anh đưa ra, khẽ nắm lấy tay cô. Cái nắm không gượng ép, chỉ chắc chắn và ấm áp đến mức khiến cô run rẩy.

Lam không rút tay về. Cô để yên, rồi chậm rãi nghiêng người, tựa đầu vào vai anh. Hơi ấm từ cơ thể anh lan sang, vững chãi và dịu dàng như bờ đê ngăn lũ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi năm tháng xa cách, bỗng tan biến. Chỉ còn hai trái tim, cùng đập trong một nhịp, hòa vào sự tĩnh lặng của đêm trăng.

( truyện này tình tiết hơi chậm mọi ng thông cảm ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top