5.


Ánh sáng mờ của buổi sớm rọi qua khe cửa sổ, len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, phủ một lớp vàng nhạt lên chăn gối còn vương hơi ấm. Lam mở mắt trước. Cô nằm yên vài giây, để cảm nhận nhịp thở đều đặn ngay bên cạnh mình. Hơi ấm từ Khang tỏa ra, khiến lòng cô chộn rộn lẫn bối rối. Cái cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, giống như ranh giới mỏng manh mà cô đã dám bước qua, giờ đây vẫn còn dư âm.

Lam khẽ xoay người. Khang vẫn ngủ, đôi hàng mi rợp bóng, gương mặt anh khi thả lỏng càng hiện rõ những đường nét cứng cỏi, nam tính. Lam chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn. Một thoáng ngại ngùng xẹt qua, cô vội kéo chăn lên cao, che đi khuôn mặt đỏ ửng. Thế nhưng, chính lúc ấy, Khang mở mắt.

Ánh nhìn của hai người chạm nhau. Không cần lời nào, Lam cũng biết Khang đã tỉnh từ trước, chỉ là anh im lặng. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến không khí dày đặc, như thể căn phòng nhỏ chẳng đủ chứa cả hai.

"Em dậy sớm thế?" – giọng Khang khàn khàn, trầm và lười nhác sau giấc ngủ.

Lam cắn môi, khẽ đáp: "Em... em không ngủ được nữa."

Khang nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ, không phải nụ cười trêu chọc mà là một nét gì đó khó định nghĩa. Anh chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối nhưng vẫn toát lên sự vững chãi. Nội tâm anh đang xoáy sâu: cái cảm giác từ đêm qua, vừa cấm kỵ vừa thật đến mức không thể phủ nhận. Anh biết mình đã không còn muốn né tránh. Có một phần nhỏ trong anh vẫn khẽ gợn – cái ranh giới anh em – nhưng phần lớn hơn lại rõ ràng, mạnh mẽ: anh muốn Lam, muốn che chở, muốn giữ lấy cô, bất chấp định nghĩa nào ràng buộc.

Lam cũng ngồi dậy theo, hai tay xoắn vào nhau, mắt nhìn xuống. Hơi ngượng ngùng nhưng đồng thời trong lòng lại dấy lên một niềm hạnh phúc mơ hồ. Cô lí nhí:
"Anh... hôm nay có định đi đâu không?"

Khang đưa mắt ra cửa sổ, nắng sớm hắt qua, rồi quay lại nhìn cô:
"Anh tính đưa em đi dạo. Hôm nay đặc biệt mà, phải không?"

Lam chớp mắt, chậm rãi gật đầu. Tuổi mười bảy của cô, hôm nay là ngày cuối cùng. Sự chuyển giao mơ hồ ấy khiến lòng cô vừa tiếc nuối vừa nôn nao. Và hơn hết, có Khang bên cạnh, tất cả đều trở nên quan trọng hơn.

Buổi sáng, hai người cùng xuống bếp. Mẹ đã đi chợ sớm, để lại vài món đơn giản trên bàn. Lam bận rộn sắp xếp, còn Khang ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô. Ánh mắt anh khiến Lam luống cuống, suýt đánh rơi bát.

"Anh đừng nhìn nữa..." – cô khẽ nói, má đỏ lựng.

"Anh chỉ thấy... em lớn thật rồi." – Khang nói, giọng điềm nhiên nhưng trong lòng anh vang vọng một dòng suy nghĩ khác: Mình không còn nhìn em như đứa em gái năm nào nữa. Ánh mắt em hôm nay, nụ cười em hôm nay... khiến mình chỉ muốn giữ thật chặt.

Lam mím môi, không đáp, chỉ cắm cúi bày đồ. Nhưng trong tim cô, từng nhịp đập gấp gáp hệt như tiếng trống, xen lẫn chút hạnh phúc ngọt ngào.

Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng nhiều hơn lời nói, nhưng không phải im lặng xa cách. Đó là khoảng lặng ấm áp, nơi ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại lảng đi, để lại những vệt sóng lan rộng mãi. 

Buổi trưa, sau khi ăn, Lam về phòng thay áo, chuẩn bị cùng Khang ra ngoài. Cô soi gương, ngập ngừng chọn chiếc váy trắng đơn giản. Trong lòng dấy lên một câu hỏi ngớ ngẩn: Liệu anh ấy có thấy mình đẹp không?

Khi bước ra, Khang đang đứng chờ ngoài hiên. Anh liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ hơi khựng lại. Trong thoáng chốc, Lam thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Đi thôi." – anh nói gọn, nhưng trong lòng lại trào lên niềm xúc động khó tả. Anh nhận ra, những gì anh muốn che giấu ngày càng khó giấu.

Hai người đi bộ dọc con đường quen thuộc, nắng trưa gắt nhưng râm mát bởi hàng cây hai bên. Lam bước chậm, thi thoảng ngẩng lên nhìn Khang. Anh đi cạnh, dáng cao lớn, nét mặt bình thản, nhưng Lam biết anh không hề xa vời.

"Anh này..." – Lam khẽ gọi.
"Ừ?"
"Nếu mai em mười tám rồi... thì còn gì thay đổi không?"

Khang im lặng vài giây. Trong đầu anh, câu trả lời hiện rõ: Có. Tất cả sẽ khác. Anh sẽ không còn lý do để kìm nén nữa. Nhưng anh chỉ khẽ nói:
"Có lẽ... em sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn."

Lam cười nhẹ, nhưng trong tim, cô nghe thấy một tầng ý nghĩa khác, ẩn sâu trong giọng anh.

Buổi chiều, ai anh em ghé qua bờ sông. Nước lấp lánh ánh chiều, gió thổi tung mái tóc Lam. Cô ngồi xuống bãi cỏ, cởi giày để chân trần chạm vào đất. Khang đứng cạnh, mắt nhìn xa xăm.

Trong đầu anh xoáy lên bao suy nghĩ. Mình đã bao lần tự nhủ phải giữ khoảng cách. Nhưng càng ở gần em, mình càng thấy rõ: Lam không còn là đứa con nít bám theo mình nữa. Em đã là một cô gái, và ánh mắt em nhìn mình cũng khác. Mình không thể giả vờ mãi.

Lam quay sang, nhìn thấy gương mặt anh chìm trong nắng chiều. Bỗng dưng cô thấy nghẹn ngào. Tuổi mười bảy đang dần khép lại, nhưng trái tim cô mở ra một khung trời mới – nơi có anh.

"Anh nghĩ gì vậy?" – cô hỏi nhỏ.

Khang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm. Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói:
"Anh nghĩ... có những thứ, dù muốn né tránh cũng không được."

Lam sững người, rồi cúi gằm mặt. Cô hiểu anh ám chỉ điều gì, tim cô vừa run vừa vui sướng.

Buổi tối, về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị cơm tối. Cả gia đình quây quần, bầu không khí bình thường đến mức Lam và Khang đều phải cố gắng tỏ ra tự nhiên. Nhưng bên dưới lớp bình thản ấy, cả hai đều biết có một dòng chảy ngầm đang cuộn xiết.

Khi dọn dẹp xong, mẹ vào phòng nghỉ sớm. Chỉ còn Lam và Khang ngồi ngoài hiên. Trăng đầu tháng treo cao, ánh sáng bạc trải dài.

Lam tựa nhẹ vào lan can, gió đêm thổi qua làm tóc cô bay khẽ. Khang ngồi bên cạnh, im lặng.

"Anh..." – Lam cất giọng run run.
"Ừ?"
"Nếu... em nói rằng em không muốn ngày mai đến thì sao?"

Khang quay sang, nhìn cô thật lâu. Trong tim anh, một cơn sóng dâng trào: Em sợ ngày mai, hay em sợ ranh giới bị xóa bỏ? Nhưng dù là gì, anh cũng không muốn buông tay.

Anh đáp khẽ: "Ngày mai vẫn sẽ đến. Nhưng... chúng ta có thể chọn cách đi qua nó."

Lam mím môi, mắt long lanh. Cô thấy trong lời anh là một lời hứa mơ hồ, nhưng đủ để cô yên lòng.


Đêm muộn, căn nhà chìm vào yên tĩnh. Lam trở về phòng, nhưng không ngủ được. Cô nhớ đến từng ánh nhìn, từng câu nói trong ngày. Lòng cô như một cuộn chỉ rối, nhưng ở giữa lại sáng bừng bởi một sợi dây rõ ràng: cô muốn ở cạnh Khang, bất chấp tất cả.

Bất giác, cửa phòng khẽ gõ. Khang đứng ngoài, giọng anh trầm thấp:
"Ngủ chưa?"

Lam mở cửa. Ánh trăng hắt lên gương mặt anh, rõ từng đường nét. Cô khẽ lắc đầu.

Khang bước vào, khép cửa sau lưng. Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng dày đặc, đến mức nghe rõ nhịp tim. Rồi anh đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô. Cử chỉ ấy, dịu dàng nhưng cũng đầy khẳng định.

"Lam." – anh gọi tên cô, giọng nghiêm mà ấm. – "Từ mai, em mười tám. Nhưng với anh, em vẫn là Lam mà anh muốn bảo vệ... và muốn giữ bên mình. Em có sợ không?"

Lam ngẩng lên, mắt ngấn nước. Cô khẽ lắc đầu.
"Em chỉ sợ... anh lùi bước."

Khang khựng lại, rồi mỉm cười. Anh kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt, như một lời hứa không cần nói ra.

Ngoài kia, trăng tròn dần, soi sáng con đường tuổi mười bảy khép lại. Trong vòng tay ấy, Lam nghe rõ nhịp tim anh hòa với nhịp tim mình. Và cô biết, tuổi mười tám sẽ mở ra bằng một bước đi mới – cùng Khang, không còn do dự.

CHAP NÀY KHANG MẠNH MẼ NHỈ KKK, MỌI NG ĐỢI TÝ THÔI LAM GIẢ NAI ĐẤY !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top