2.2
Buổi sáng mùa thu, nắng trải dài trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường cấp ba. Nguyễn Kỳ Lam thong thả đạp xe, mái tóc dài hất về phía sau, đôi mắt ánh lên sự rạng rỡ của tuổi mười bảy. Cô vẫn là cô bé hồn nhiên năm nào, nhưng trong tim đã có những rung động khác lạ, khó gọi tên. Mỗi khi nhớ về ánh mắt và nụ cười của Nguyễn Duy Khang – người anh trai cùng lớn lên trong cùng mái nhà – trái tim Lam lại thắt lại, vừa ngọt ngào vừa đầy lo âu.
Lam biết, tình cảm này không giống như trước kia nữa. Không còn chỉ là sự ngưỡng mộ, hay niềm tựa nương bình dị. Giờ đây, mỗi cái chạm tay, mỗi lời hỏi han của anh đều khiến cô xao động đến mất ngủ.
"Có phải mình đã đi quá xa rồi không?" – Lam tự hỏi. Nhưng rồi cô lại mỉm cười một mình. Đi xa hay gần, quan trọng gì, khi chỉ cần nhìn thấy anh, lòng cô đã bình yên đến lạ.
Ở một phía khác của thành phố, Duy Khang bước ra khỏi phòng tập bóng rổ. Thân hình cao lớn, săn chắc, ánh mắt mạnh mẽ khiến không ít nữ sinh cùng khối phải ngoái nhìn. Nhưng anh lại chẳng bận tâm. Trong đầu anh, hình ảnh Lam vẫn cứ hiện về – cô em gái nhỏ từng lon ton chạy theo anh năm nào, giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp khiến trái tim anh rối loạn.
Khang không cho phép bản thân nghĩ nhiều. Anh tự nhắc nhở: "Lam là em gái... mình phải là chỗ dựa, không được để cô ấy nhìn thấy những suy nghĩ ích kỷ này." Nhưng càng cố chôn giấu, tình cảm ấy càng bùng lên dữ dội.
Một buổi tối, khi cha mẹ đi công tác xa, căn nhà trở nên im lìm. Lam ngồi học trong phòng khách, còn Khang đang sửa lại chiếc laptop ở bàn đối diện. Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo khoảng lặng ấm áp mà cũng đầy căng thẳng.
"Anh này..." – Lam ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ.
"Ừ?" – Khang ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng.
"Em nghĩ... sau này nếu có ai thương em, chắc em sẽ khó lòng chấp nhận. Vì..." – cô bỏ lửng, mím môi.
Khang đặt chiếc tua-vít xuống, nghiêm giọng:
"Vì sao?"
Lam cúi đầu, bàn tay xoắn chặt mép vở. Trái tim cô đập thình thịch, từng chữ như mắc kẹt nơi cổ họng. Cô muốn nói "Vì em đã thương anh rồi" – nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào lòng.
"Vì... em thấy chẳng ai quan tâm em bằng anh cả." – cô khẽ cười, cố giấu đi run rẩy trong giọng.
Khoảnh khắc ấy, Khang chết lặng. Ánh mắt anh tối lại, vừa xót xa vừa dấy lên hy vọng mơ hồ. Nhưng anh chỉ xoa nhẹ đầu cô:
"Ngốc. Anh trai nào mà chẳng thương em gái mình chứ."
Lam nhìn anh, ánh mắt chan chứa thứ tình cảm không lời. Trong đầu cô vang lên tiếng thì thầm: "Không phải chỉ là anh trai, mà là người em yêu."
Những ngày sau, giữa hai anh em như tồn tại một sợi dây vô hình. Họ vẫn cười nói, vẫn giỡn đùa, nhưng mỗi cái chạm, mỗi cái nhìn đều mang sức nặng lạ thường. Lam bắt đầu tránh ánh mắt anh, bởi mỗi lần chạm phải, cô sợ trái tim mình sẽ lộ bí mật.
Một chiều muộn, sau giờ tập, Khang đến đón Lam về. Con đường quê vắng bóng người, nắng tắt dần nơi chân trời, chỉ còn lại màu hoàng hôn dịu đỏ.
"Cô bé mười bảy tuổi rồi mà vẫn để anh đưa đón, có ngại không?" – Khang trêu.
Lam phồng má: "Anh mà bận thì em đi bộ cũng được."
"Ngốc. Anh chỉ sợ em mệt thôi."
Lam cười, nhưng trong lòng ngổn ngang. "Nếu một ngày nào đó anh biết em không chỉ xem anh là anh trai, liệu anh có còn dịu dàng thế này không?"
Tháng ngày trôi đi, bí mật trong tim Lam ngày càng lớn. Cô bắt đầu ghi nhật ký, nơi mỗi trang giấy đều chan chứa tên anh.
"Mình muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Nhưng... mình sợ. Sợ ánh mắt người đời, sợ cả ánh mắt anh khi phát hiện ra. Liệu anh có ghét bỏ mình không?"
Cô biết, đây là thứ tình cảm cấm kỵ. Nhưng con tim vốn chẳng nghe lời lý trí. Càng cố dằn xuống, tình yêu lại càng dâng tràn, khiến mỗi giấc mơ, mỗi buổi sáng thức dậy đều tràn ngập hình bóng anh.
Một ngày mưa, khi Lam vừa từ trường trở về, áo đồng phục ướt sũng. Khang hốt hoảng kéo cô vào nhà, vội vã đưa khăn và áo khoác.
"Cởi áo ra, kẻo cảm lạnh." – giọng anh nghiêm mà run.
Lam đỏ mặt: "Anh... em tự làm được."
Khang lặng người giây lát, rồi quay đi, để lại cho cô không gian.
Trong thoáng chốc, Lam thấy lòng nghẹn ngào. "Anh luôn quan tâm mình, nhưng khoảng cách vô hình này... đến bao giờ mới biến mất?"
Tối đó, khi Lam ngồi hong tóc trong phòng, Khang bất giác đứng ngoài cửa. Anh do dự, muốn gõ cửa nhưng rồi dừng lại. Trái tim anh cũng chẳng yên bình hơn Lam. Bao nhiêu lần anh muốn nói: "Lam à, anh không chỉ xem em là em gái." Nhưng anh sợ, một khi cất lời, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Và thế là cả hai cứ mãi lẩn tránh, mỗi người ôm một bí mật, sống trong cùng mái nhà mà như đang che giấu cả thế giới.
Năm ấy, tuổi mười bảy của Lam và tuổi mười chín của Khang khép lại bằng một mùa hè lặng lẽ. Cha mẹ vẫn bận rộn, để hai anh em ở nhà nhiều hơn. Họ có thêm vô số khoảnh khắc bên nhau: cùng nấu ăn, cùng học, cùng xem phim. Và trong từng phút giây ấy, bí mật tình cảm lại càng ăn sâu, bén rễ.
Lam hiểu rõ: tuổi thơ của họ đã chính thức kết thúc. Từ nay, mối quan hệ này không còn đơn thuần là "anh trai – em gái" nữa. Dù chẳng ai dám nói ra, nhưng trong từng ánh mắt, từng nhịp tim, họ đều nhận ra sự thật không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top