2.1

Mùa hè năm ấy, nắng vàng như trải mật lên những con đường ngoại ô, len lỏi qua từng vòm lá xanh rì. Trong căn nhà nhỏ quen thuộc, không khí đã khác xưa nhiều lắm. Nguyễn Kỳ Lam giờ đã mười bảy tuổi, vóc dáng thiếu nữ rõ nét với những đường cong thanh mảnh, đôi mắt đen láy ánh lên sự sắc sảo. Cô không còn là đứa trẻ hay chạy lon ton theo sau anh trai nữa, nhưng sự gắn bó giữa hai anh em thì chẳng hề phai nhạt.

Nguyễn Duy Khang đã tròn hai mươi, dáng người cao lớn, vai rộng, đường nét gương mặt góc cạnh và nam tính. Trong mắt bạn bè cùng trang lứa, Khang là hình mẫu hoàn hảo: học giỏi, thể thao xuất sắc, lại có phong thái chín chắn. Những cô gái theo đuổi anh ngày một nhiều, mỗi lần đến trường hay ra phố đều có ánh mắt dõi theo.

Lam biết điều đó. Và chính vì biết, trái tim cô mới hay nhen nhóm những cơn ghen mơ hồ.

"Anh là của mình thôi..." – cô tự thì thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Một buổi chiều, Lam ngồi bên bàn học, quyển vở Toán mở sẵn nhưng cây bút trên tay chẳng nhúc nhích. Tai cô lắng nghe tiếng đàn guitar khe khẽ từ phòng khách. Khang đang tập một bản nhạc mới, ngón tay anh lướt trên dây đàn điệu nghệ. Âm thanh ấy khiến Lam vừa say mê vừa bồn chồn.

Cô bước ra khỏi phòng, dựa vào khung cửa nhìn anh. Bóng dáng quen thuộc ấy, sống mũi cao, bờ vai rộng, đôi tay rắn rỏi... Từng chi tiết nhỏ đều khắc sâu vào tâm trí cô.

"Anh lại đàn nữa hả?" – Lam cất giọng trêu, cố giấu nhịp tim đang rối loạn.

Khang ngẩng lên, mỉm cười:
– Ừ. Bài này hơi khó, tập mãi mới quen. Em học xong chưa?

– Học... gần xong. – Lam nói dối, rồi bước lại gần hơn. – Anh biết không, trong trường có mấy bạn nữ mê anh lắm đó. Người ta bảo anh đàn guitar ngầu y như trong phim.

Khang khẽ nhướn mày, sau đó cười xòa:
– Con bé này, lại hóng chuyện linh tinh. Em lo học đi, đừng quan tâm mấy thứ vớ vẩn đó.

"Vớ vẩn ư?" – Lam thấy nhói một chút trong ngực. Anh luôn xem những cô gái đó là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với cô, mỗi ánh nhìn họ trao cho anh như một mũi kim giấu dưới da thịt.

Cô ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn anh. "Nếu một ngày... em không còn là em gái của anh nữa, thì sao?" – câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu, nhưng Lam không dám nói ra.

Tối hôm ấy, cha mẹ bận đi dự tiệc bạn bè, để lại căn nhà chỉ còn hai anh em. Ngoài trời, mây đen ùn ùn kéo đến, gió rít từng cơn, không khí oi bức báo hiệu một trận giông.

Lam ngồi trong phòng, nhìn những tia chớp lóe sáng qua cửa sổ. Từ bé đến giờ, cô vẫn sợ tiếng sấm, dù ngoài mặt luôn tỏ ra mạnh mẽ. Một hồi sấm dội ầm ầm, Lam giật mình, cắn chặt môi. Cuối cùng, cô rón rén bước sang phòng anh.

Cửa phòng khép hờ. Khang đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn bàn vàng dịu. Thấy em ló đầu vào, anh nhướn mày:
– Sao chưa ngủ?

Lam bước vào, ôm chặt quyển vở vào ngực như để che giấu sự bối rối.
– Em... em không ngủ được. Ngoài kia sấm to quá.

Khang bật cười khẽ, đặt sách xuống:
– Con bé này, lớn rồi mà còn sợ sấm à?

Lam chu môi, đáp lại bằng giọng nhỏ xíu:
– Em không sợ... chỉ là... khó chịu thôi.

Anh lắc đầu, kéo ghế:
– Lại đây, ngồi đi. Có anh rồi, không có gì phải lo.

Câu nói ấy, tưởng chừng chỉ là lời trấn an bình thường, nhưng trái tim Lam chợt thắt lại. Có anh rồi, không có gì phải lo. Tại sao những lời đó nghe ngọt ngào đến vậy?

Cô ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách rất gần. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt xuống gương mặt Khang, đường nét ấy khiến cô thấy lạ lẫm. Tại sao càng lớn, anh càng trở nên xa vời, khiến cô vừa khao khát vừa bất an?

Tiếng sấm lại vang, Lam bất giác rùng mình. Trong một khoảnh khắc, cô nghiêng người sát lại, mùi hương quen thuộc từ áo anh xộc vào mũi.

– Em vẫn còn bé bỏng như ngày nào. – Khang khẽ chọc, nhưng tay không hề đẩy em gái ra.

Lam ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh. Trong lòng cô vang lên câu hỏi, lần này không kìm được nữa:
– Nếu... nếu một ngày em không còn là em gái của anh nữa... thì anh sẽ thế nào?

Câu hỏi ấy rơi vào khoảng lặng. Tiếng mưa bắt đầu gõ lộp độp ngoài hiên.

Khang hơi khựng lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Anh cau mày, cố nặn ra một nụ cười gượng:
– Đừng nói linh tinh. Em mãi là em gái của anh, vậy thôi.

Lam cười gượng, nhưng trong lòng lại rộn ràng. Anh né tránh. Anh sợ. Nghĩa là anh đã từng thoáng nghĩ đến.

Khi tiếng sấm nổ vang như xé trời, Lam không kìm được mà ôm chặt lấy anh. Bàn tay cô run lên, bấu vào cánh tay rắn chắc ấy. Khang hơi giật mình, muốn gỡ ra nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ khẽ thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

Khoảng cách biến mất. Trong bóng tối mờ ảo, hơi thở của hai người hòa vào nhau. Lam nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim của chính mình, dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

"Anh có biết không... em đã không còn chỉ xem anh là anh trai nữa rồi." – trong lòng cô gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng.

Thời gian trôi chậm chạp. Mưa vẫn rơi, sấm vẫn dội, nhưng với Lam, thế giới dường như chỉ còn vòng tay này.

Khi cơn giông dịu lại, điện sáng trở lại, cả căn phòng bừng lên thứ ánh sáng rõ ràng đến khó chịu. Lam vội buông tay, lùi ra sau, gương mặt đỏ bừng.

Khang khẽ ho một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm nghị:
– Lớn rồi, phải tập mạnh mẽ chứ. Đừng bám anh mãi như hồi nhỏ.

Lam cúi đầu, lí nhí:
– Vâng...

Nhưng trong lòng, một tiếng nói khác vang lên: Khoảng cách này... em sẽ phá bỏ.

Đêm hôm ấy, Lam trằn trọc trong phòng. Tiếng mưa đã tắt, nhưng tim cô vẫn chưa yên. Cô mở cuốn nhật ký cất trong ngăn bàn, run tay viết những dòng chữ nguệch ngoạc:

"Anh là tuổi thơ của em. Nhưng từ hôm nay, em biết mình không còn muốn chỉ dừng ở đó. Em muốn anh là cả hiện tại và tương lai.

Bí mật này, em sẽ giữ... cho đến khi em đủ mạnh mẽ để nói ra."

Cô buông bút, nước mắt rơi trên trang giấy, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

Tuổi thơ khép lại trong một buổi tối mưa giông. Và trong tim Lam, một cánh cửa khác vừa mở ra – nơi giấu kín một tình yêu cấm kỵ, ngọt ngào và nguy hiểm.

(Hết phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top