Im lặng

Sau kỳ nghỉ Tết, tất cả học sinh đều phải đi học như bình thường. Ai cũng trong tâm trạng vui vẻ mà đến trường, lớp rồi nói chuyện, cười đùa. Nhưng, đó chỉ là đa số!! Đâu phải là tất cả. Phải không?
Trong lớp 11D của trường Y, có 1 cô gái ngồi 1 mình, im lặng, và bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ đơn giản là ngồi đó, nhớ về những kỉ niệm đã cũ, và.... thỉ thoảng lại nhìn thật lâu chàng trai ngồi chéo cô...
------------------------------

-Hạ Băng ơi! Tao nhìn mày mà mất hết cả không khí Tết đấy!- Kim Ngân nói với cô gái đó vẻ trách móc. Nhưng thực ra, trong lòng Kim Ngân cũng đang rất lo lắng cho cô gái đó.
-Ừ.- Cô gái tên Hạ Băng cười nhạt. 1 nụ cười làm người khác phải đau lòng khi nhìn thấy.
Bích Ngọc ngồi đối diện Hạ Băng, là bạn thân của cô, đương nhiên, khi nhìn thấy nụ cười đó, lòng cô không khỏi xót xa. Nhưng, giờ cô cũng chẳng biết làm gì hơn.... Sau bàn của Bích Ngọc, 1 chàng trai đang ngồi đó với khuôn mặt ủ rũ, không có sức sống, gục đầu xuống bàn, nghe hết những lời nói đó....

Cùng lúc đó, ở bàn trên....

-Mày nghĩ như nào? Sao Hàn Văn lại chia tay với Hạ Băng?- Bảo Trâm nói với người con trai ngồi cùng bàn mình.
-Chịu! Chắc tại đang lúc Hàn Văn chơi game thì Hạ Băng cứ nhắn tin, Hàn Văn thấy phiền nên như thế?!- Người con trai đó nói vẻ đùa cợt.
-Ờ chắc thế Gia Minh à!- Bảo Trâm nói, rồi cũng cười theo.


Giờ thể dục, mọi người ở lớp đều phải xuống sân trường. Hạ Băng đến bàn Bảo Trâm, đợi cô cất sách vở rồi mới xuống sân...
Thấy ánh mắt Hạ Băng ưu buồn, và tâm trạng Hàn Văn cũng không khá hơn cô là bao, Gia Minh đứng bên cạnh Bảo Trâm nói:
-Hạ Băng! Tao thấy Hàn Văn có vẻ buồn đấy. Hay là tý nữa xuống sân, mày chạy ra ôm nó, xong nói "Tao yêu mày" xem?
Nghe xong câu nói này, Hạ Băng như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô bỗng nổi điên lên, quát mắng Gia Minh:
-Mày bị điên à?! Nó đã không coi tao là gì rồi!! Bây giờ còn làm như thế? Như kiểu không biết nhục ý!!
-Ừ thế thôi vậy...-Gia Minh nói nhỏ. Hình như anh không quen với thái độ nóng nảy này của Hạ Băng.

----------------------------------

Sân trường....

Sau khi học thể dục xong, Gia Minh nói với Hạ Băng:
-Này! Ban nãy tao hỏi Hữu Bằng rồi. Nó nói không phải Hàn Văn buồn vì chuyện chia tay mày đâu...- Nói xong, anh chạy đi chơi với lũ bạn.
Tuy rằng, Hạ Băng cũng không hy vọng nhiều về việc có thể Hàn Văn đang buồn vì chuyện chia tay cô. Nhưng, nghe được câu nói này của Gia Minh, cô bỗng có chút hụt hẫng...
Vì sao? Vì sao ư? Vì nếu Hàn Văn đang buồn vì chuyện chia tay với cô, nghĩa là anh còn yêu cô, và... không phải người ta nói, là của nhau nhất định sẽ về với nhau sao? Nếu anh và cô, cả 2 đều còn yêu đối phương? Thì... Nhất định cô sẽ cố gắng hết sức để Hàn Văn với cô quay về bên nhau.

Nhưng... không..!! Anh không phải đang buồn vì chuyện cô với anh, vậy anh ưu sầu như vậy là sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì với anh mà cô không biết?
Chìm trong những câu hỏi đó, cô không biết phải làm gì nữa. Ngoài việc.... Đi hỏi Hữu Bằng? Phải! Hữu Bằng là bff của Hàn Văn, nhất định cậu ấy sẽ cho cô được câu trả lời.

-Hữu Bằng!!- Hạ Băng kéo lấy cổ tay người con trai đang chạy ra ngoài cổng trường.-Tao muốn nói chuyện với mày 1 chút... Được không?
-Làm sao?- Hữu Bằng thờ ơ hỏi. Trong lòng cậu biết Hạ Băng muốn hỏi gì.

-Ừm... Sao..? Sao...? Sao... Hàn Văn hôm nay trông buồn thế?
-Nó có buồn đâu!! Nó chẳng qua là không muốn gây ấn tượng với con gái nữa, không muốn gặp phải chuyện như mày với nó, nên nó mới trầm như thế mà thôi!!
-Thế à?!- Hạ Băng nói, my mắt hơi cụp xuống.
-Ừm. Mà nó bảo nó thấy hơi ghét mày...
-Ghét? Sao lại ghét?
-Nó bảo thấy mày phiền. Với lại bắt nó làm những thứ nó không muốn.
-Tao đã làm gì?- Hạ Băng không hiểu. 
-Mày nhớ hôm trước Tết không? Hôm mà mày với nó đi chơi với nhau ý! Thực ra nó không muốn đi đâu... Mày cứ năn nỉ nên nó phải đi thôi...!!
-Nhưng hôm đấy là nó hẹn tao đi chơi cơ mà!!- Hạ Băng thắc mắc.- Mà hôm đấy nó hẹn tao buổi sáng đi chơi cơ! Nhưng sáng nó ngủ quên, nên chiều tao muốn đi với nó..
-Thì đúng rồi! Nó đã không muốn đi thì mày cứ bắt nó đi! Nó thấy phiền cũng đúng!- Hữu Bằng nói. Rồi bỏ đi.
Hạ Băng vẫn đứng đó. Ngây ngốc suy nghĩ 1 hồi. Rồi cô cũng hiểu ra... Vốn dĩ phiền phức chỉ là cái cớ để chia tay! Thực chất Hàn Văn đã không còn yêu cô nữa nên mới nói như vậy!... Ừ! Hạ Băng.... Hiểu rồi!!...


-------------------------------------

Về đến nhà, Hạ Băng mở điện thoại ra, không có tin nhắn của Hàn Văn... Xem ra, anh quên cô thật rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top