Mê cung

-Tô Phi Yến! Lâu ngày không gặp, bộ dạng cô vẫn thê thảm như ngày nào nhỉ?
-Sống tốt chứ?

Tôi vẫn cúi gầm mặt mặc cho thân ảnh kia có nói bất kì lời nào.

- Giết người mà chỉ ở 4 năm tù có thật là quá dễ dàng cho tội phạm không nhỉ? Pháp luật, cảnh sát cũng chỉ là lũ thối tha, vô dụng đến mức phải khinh bỉ.......... Ummmmmm! Nhưng có vẻ kẻ đáng khinh bỉ ở đây là tù nhân, hạng người ghê tởm, bẩn thỉu..

Tôi cứ chôn chân tại đó mặc bao lời của người khác.
Rồi tôi lấy hết can đảm mà bước đi về phía trước, không muốn đối mặt với hiện tại.
Thì..........................

Mốt đám người không biết từ đâu tiến lại ném đá, trứng,.... Thậm chí là...........
XĂNG?
Một người phụ nữ tiến tới tôi tạt vào người tôi cả một can xăng, trên tay kia còn đang cầm đồ bật lửa, tôi ngước mặt lên nhìn người phụ nữ ấy.
Đôi mắt câm phẫn, oán niệm chứa trong đôi mắt của người phụ nữ đó... Thật đáng sợ!!!!!!!

Đôi chân không tự chủ mà quỳ rạp xuống đất, tôi đập đầu đến mức máu tuôn ra nhưng đám người đó vẫn vậy, càng nhìn tôi thê thảm họ lại càng mất nhân tính mà quăng tất cả mọi thứ vào người tôi.

Tôi nhìn về hướng người đàn ông ấy, anh ta vẫn đang nhìn tôi, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi.

Cảnh vệ xung quanh ai cũng đều đùa cợt thay vì giúp tôi, tội của tôi là tày trời hay do bản thân tôi đã đặt sẵn là kẻ ác????????

Rồi một đám người mặt áo vest hào nhoáng xông vào tản hết đám người ấy ra..
1 trong số họ đã ấm áp đưa khăn choàng giúp tôi rồi đưa tôi lên xe, tôi chẳng nghĩ được nhiều vì có lẽ suốt bấy nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến tôi như thế...

NHƯNG!!!!!!!!!!!!!

Tôi đã sai lầm!!!!
Giọng của người đàn ông ấy vọng vào cửa sổ xe
- Tôi tặng các cậu!!! Muốn làm gì thì làm, đánh đập, chơi, châm lửa, chôn sống nhưng nhất định phải giữ mạng cô ta lại, phải để cô ta sống không bằng chết!! Biết chưa?

Đám người đó cười gian tà rồi gật đầu nghe lời...

Tôi đưa đôi mắt vô hồn sớm đã chứa ngập cả một đại dương sâu thăm thẳm lên nhìn họ. Nhưng từng người họ lại cởi áo rồi từ từ tiến lại tôi...

Tôi chẳng còn sức kháng cự, nhưng rồi kháng cự làm gì cũng sẽ có ai đến cứu tôi...

Từng người hành hạ tôi bằng nhiều biện pháp, nỗi đau này tôi có lẽ đã quá quen nên chẳng hé răng dù chỉ 1 lần.

Nhưng cũng vì sự nhu nhược của tôi mà thú tính của bọn họ lại càng dâng..

điều tôi chỉ mong muốn họ hãy giết tôi ngay bây giờ...... Ngay lập tức, đừng để tôi sống..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: