"Cậu là thanh mãi trúc mã của tôi à?"
Sau ngày hôm đó hầu như Jaemin chẳng thèm ngó tới cậu bạn của mình nữa
Jeno nhìn cậu bạn của mình mà thấy hơi áy náy nên bèn tới chỗ cậu bạn để nói lời xin lỗi:"Jaemin cậu vẫn giận tớ à"?
Jaemin đáp:'tại sao tớ giận cậu chứ"
Jeno dường như hiểu ra rằng cậu ấy đã giận mình nên cũng không nói gì nên lũi thũi về chỗ ngồi và ngắm Jaemin
Jaemin cũng thấy mình có lỗi vì đã quát Jeno như vậy nên cũng muốn xin lỗi cậu ấy như chẳng có can đảm nói ra
Mang theo sự áy náy về đến nhà
Nhìn thấy sắc mặt con trai như vậy mẹ cậu bảo:"ở trường có chuyện gì à con"?
Jaemin ngập ngừng rồi nói"con thấy có lỗi quá mẹ à"
Mẹ ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi"Ai vậy con"?
Jaemin nói" Bạn mới chuyển về lớp con ạ"
"À mẹ biết rồi cậu gì đó tên Jeno đúng ko con"?
"Sao mẹ biết hay vậy mẹ"
Mẹ Jaemin vui mừng nói
"Thanh mai trúc mã của con đó"
Jaemin ngơ ngát ko tin là sự thật
Mẹ cậu lại nói thêm" nhớ là phải giúp đỡ anh ấy con nhé, mẹ cậu ấy giúp mẹ nhiều lắm đó"
Jaemin cũng chả biết nó gì đành vâng vâng dạ dạ với mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top