Anh đi thực sự sao?
Hôm đó Jeno cũng vô tình nghe được câu nói đó của cậu bạn
Cậu ấy chỉ muốn đứng lên nói sưn thật thôi nhưng lại ko nghĩ đến tình cảnh như bây giờ
Cũng muốn đến an ủi Jaemin khi nghe những lời nói ko tốt về cậu ấy
Jeno thấy rất có lỗi đấy nhưng mà biết làm sao ko ko đủ dũng cảm nói ra cho người mình hằng mong nhớ.
Hôm sao, Jeno lấy hết can đảm gọi Jaemin lên sân thượng nói chuyện vì còn giờ trống nên Jaemin cũng muốn xem thử Jeno muốn nói gì Jaemin vừa lên tới nơi thì thấy Jeno đứng quay mặt ra phía trước dường như muốn làm chuyện gì đó dại dột
Jaemin hoảng loạn chạy lại ôm chằm Jeno khóc to bảo rằng:"cậu điên à làm gì mà muốm chết thế kia cậu chán sống lắm rồi sao cậu đi rồi mình sống ra sao hả"
Jeno im lặng hồi lâu rồi cười phá lên trong sự hoang mang của Jaemin:"mình ko dại như cậu nói đâu nhá, mình vẫn muốn sống để xem con của tụi mình ra sao đấy"
Nói xong thì cậu quay lại ôm lấy Jaemin vào lòng dưới cái chiều hoàng hôn lãng mạn làm sao ấy
Jaemin lúc đó chỉ biết cúi mặt vào lòng Jeno mà khóc thôi với vài câu trước mắng vu vơ nhưng đáng yêu vô cùng:"ai muốn có con với cậu chứ tránh ra mau lên sắp vào học rồi kìa"Jeno ko nói gì thêm chỉ ghé sát vào tai Jaemin thì thầm "Tôi Yêu Em" Jaemin nghe câu nói đấy xong thì mặt ngượng chín cả lên luống cuống chạy xuống dưới lớp
Jeno cũng vội đuổi theo sao vừa ngồi xuống ghế thì cậu đã gục xuống bàn vì ngại ngùng thế mà Jeno bước đến sát bàn thì thầm vào tai cậu 1 câu y như lúc nảy khiến đầu óc Jaemin như muốn nổ tung lên, vừa có được tình yêu mỗi ngày của cậu dường như có thứ gì đó làm con nó trở nên sinh động vui tươi hơn thế nhưng hạnh phúc rất biết trêu đùa con người mà . Cô chủ nghiệm bước vào thông báo to:"Jeno đâu nhỉ"
Jaemin vội vàng chỉ xuống phía bàn chót với giọng điệu vui vẻ
Nhưng câu nói của cô khiến cậu chẳng vui vẻ gì nữa:"em lên phòng giáo viên lấy hồ sơ chuyển trường nhanh đi ko muộn đấy"
Nghe vừa dứt câu thì Jaemin như muốn ào khóc nhưng vẫn phải tự kìm chế lại,Nghe lời cô nói Jeno lật đật đứng dậy đi nhanh lên phòng giáo viên đi ngang bàn Jaemin còn chả thèm nhìn lấy 1 cái nữa chứ Jaemin thấy vậy nghĩ thầm"anh ấy có thích mình thật ko nhỉ?"
Đến giờ ra chơi cậu vôin vàng chạy lại chỗ Jeno hỏi cho rõ lẽ cậu vừa tới thì Jeno bỗng né cậu rất nhanh cậu còn đang bất ngờ thì Jeno từ sau vòng qua bay lên noi"tìm anh à bé"
Jaemin đang còn bực bội thì đã xiêu lòng vì câu nói ấy
Vội vàng đáp"ai tìm anh chứ"
Jeno cũng ko nói nhiều mà hôn lên má Jaemin 1 cái rõ to khiến cả căn tin nháo nhào Jaemin lần nầy đã ko còn ngại với anh nữa mà trực tiếp hỏi"anh chuyển đi đâu đấy"? Jeno nhìn ánh mắt long lanh của Jaemin rồi dõng dạc nói"anh đi xa lắm đi về nơi ko có em ấy"Jaemin biết anh giỡn nên rặn hỏi thêm"anh thực sự đi sao"?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top