chương 7: BFF
hú, vô năm học mới r nè đm, giáo viên chủ nhiệm của mấy men ntn, ổn chứ, còn tớ thì đell ổn r hic hic. Chúc các mem năm học vui vẻ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tội cô quá mà, biết thế lúc đầu rút hồ sơ khỏi cái công ty chết tiệt kia, má phát lương thì lâu léc mà còn trừ lên trừ xuống, hại cô ăn mì gói mấy bữa nay. Uis sáng mai lại phải đi làm, hỡi ơi tôi phải sống sao, cuộc đời thặc thú dzị mà. Haiz nói thế thôi chớ có công ăn việc làm mà k hưởng nữa thì sống thế nào, không thể cứ dựa vào bạn thân mà sống được, con Ngân dạo này bận lắm tới nỗi một cuộc gọi điện không có. Thế đéo nào lại thay vào ấy là những dòng tin nhắn của Sếp'ss nào là trừ lương, nào là họp hành, gặp mặt đối tác, phải chăng đây là bù trừ ??
Thế là cứ như mọi ngày, sáng bảnh mắt ra phải vác đít đi làm, mắt nhắm mắt mở, tâm gan đau thắt lại, bao tử kêu gào thảm thiết... Cái công ty này đúng là không có lòng thương người mà. Cái phòng làm việc nó ở tầng 5 đấy đm. Thế quái nào thang máy mấy ngày nay bị hư. Chính xác là cô phải chạy hộc hộc từ đại sảnh lên tầng 5. Ôi tốn calo của bà quá.
Phòng 205
Ế hôm nay cô đi sớm nè, mừng quá. Thật không thể tin được, ân vờ li à bồ. Anh thấy cô thì vội vàng kiểm tra thời tiết, ủa hôm nay trên ti vi đâu có thông báo trời đổ bão.
_E hèm, hôm nay chắc trời sập quá...
Vừa huýt sáo vừa nói, ẩn ý của anh rõ mồn một, cô nghe xong đỏ hết mặt. Không lẽ đi sớm thì có giề sai sao, không những anh mà hầu hết các nhân viên khác cũng thấy kinh ngạc, vẻ mặt bộc lộ thái quá.
_Tôi đã làm gì sai ư ? chẳng qua là đi sớm thôi mà... giọng cô dần nhỏ lại, anh phì cười.
_ Không có gì, đến rồi thì vào bàn làm việc đi !
Cô lật đật lại bàn làm việc, choáng ... anh vừa cười đấy nhé ! Cười đẹp lắm, lộ rõ 2 cái răng khểnh ( giống khải cưa cưa của mị ) trời đựu mới sáng sớm đã làm họ rụng cmn tim.
Cô để ý dạo này tính anh max dễ, không cọc cằn như trước nữa, mặt trời mặt đằng tây chăng ? há há thế thì càng dễ làm ăn rồi, khỏi sợ bị trừ lương nữa.
Nhưng cô sợ lắm, sợ cách anh dịu dàng, ân cần, dễ tính sẽ làm cô rung động lần nữa, làm cô cờ rớt anh lần nữa, rồi sẽ đau lòng, những năm tháng ấy sẽ được tái hiện. Thà anh cứ khó tính, cứ trách mắng cô đi, dễ làm mẹ gì, thứ nứng... khó hiểu, thứ nứng ... tính cách.
_ Trần Uyển Nhi, anh hét lớn
ôi giật hết cả mình, ngáo à, tên họ là để nâng niu chớ k phải để hét một cách vô ý như thế nhé. Bực hết cả mình...
Mệt nhọc bước vào phòng của anh, đói kinh khủng... cô bị đau bao tử mịa nó rồi.
_Có chuyện gì vậy ạ !
_ Hôm qua tôi đã dặn cô soạn tài liệu về công ty xyz cơ mà. Tại sao tập tài liệu này lại phác thảo công ty abc ? hửm...
Hmm hôm qua rõ ràng là công ty xyz mà, sao lại soạn abc nhỉ tại sao nhể ?
_ tôi không biết nữa
hơ hơ cái cô này bị gì thế, soạn nhầm tài liệu còn không mau xin lỗi còn nói tôi không biết tỉnh bơ.
_ Cô không khỏe à
định trả lời ừ, ôi sếp quan tâm tui kìa, chắc nhớ năm tháng hồi xưa vs tôi r muốn quay lại chớ gì ! nhưng anh chặn họng mẹ nó luôn
_ Không khỏe thì nộp đơn ở nhà đi mắc công tôi giao việc rồi làm không xong, chưa hết lại còn tốn 200 đông tiền tin nhắn nữa chớ, mà nếu cảm thấy không làm được thì lượn. Tôi đau đầu với cô quá, thật không hiểu tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại được chọn vào công ty này nữa, lại còn vào thẳng phòng quản lý, cứ tưởng cô cao siêu thế nào hóa ra cũng ngu như xưa !
Xúc phạm nặng nề vãi lìn, tim cô đau quá man, thứ suxvat, ừ thì tôi không khỏe, anh làm sao biết được, anh đâu phải tôi... nhưng tiếng anh vang lên ngăn dòng suy nghĩ
_Xuống phòng phó giám đốc kêu anh ta đưa tài liệu khác cho mà tham khảo, tiện thể hủy tài liệu luôn đi, tí nữa tôi xuống đó kiểm tra, lo mà làm đi.
Nói xong vẩy vẩy đôi tay gầy gò của mình ra hiệu " Mày biến khỏi tầm nhìn của tao mau lên"
Hứ thật là có cần sỉ vả họ thế không Dương Thiên Huy anh thật quá đáng.
Lết tấm thân nhỏ bé yếu đuối của mình vào phòng phó giám đốc, tò mò ghê...
Cốc cốc cốc
_Mời vào. oh giọng con trai là giọng con trai đó, giọng lạnh vãi chưởng nhưng không sao, nó vẫn không lạnh đến hóa băng như sếp của cô.
Đẩy cửa vào, xấp tài liệu định hủy rơi xuống
_ Danh ? mày đấy ư
_ Vãi, mày làm gì ở đây thế Nhi
_ Đm tao nhớ mày quá, sau khi tốt nghiệp mày mất hút luôn...
hí hí bff của cô đó, hèn gì giọng quen lắm luôn ý, nếu cô làm chức nhân viên bậc thấp chẳng hẳn sẽ gặp được cậu rồi, đã không bị ăn chửi rồi.
Gặp nhau tíu tít là vậy nhưng đến khi hỏi " mày làm sao mà xuống đây"
Tức nước vỡ bờ, bao nhiêu sự đau khổ mà cô nhận từ anh, bây giờ đem ra kể hết cho cậu. Im lặng nghe cô nói mà lặng im. Tính anh cậu hiểu rõ, lần đầu anh đối xử với một cô gái như thế, không nương tay nhưng lại không nở sa thải.
_ Tội mày ghê, rứa là soạn nhầm tài liệu đó hả. Đưa tao xem
nhẹ nhàng đưa tập cho cậu, nhìn lại gương mặt ấy cậu vẫn đẹp trai nè, nhiều người theo lắm ớ nha. Mà cô vẫn không hiểu tại sao đến giờ cậu vẫn ế ?
_ Ngu nè, họ bảo làm xyz mà.
_ Tao không biết tại sao tao lại nhầm nữa mày ạ !
_Khổ mày ghê, cầm cái này đi hủy đi, tao soạn giùm cho
_ Uis thương mày ghê, moa moa...
Lon ton cầm tập đi hủy, cậu nhìn theo bóng dáng ấy. Tại sao cậu ế ư ! tại cậu thích cô đấy, nhưng mà ditme cô lỡ thích thằng khác rồi, nên đành làm bạn thân vậy. Người đến sau nó thiệt vậy á
_ Hú mày làm xong chưa dog !
Dog ? đây là công ty mà, cậu là ai cơ chứ, phó tổng giám đốc đấy. Ôi cái con này !
_ Mày bé bé cái mồm thôi con kia, nhục quá đi
_ Rồi rồi xin lỗi
Kéo chiếc ghế lại gần cậu, ngồi xuống và im lặng nhìn cậu soạn dùm mình. Chẳng phải suy nghĩ gì đâu, mà do đã nhờ họ làm giùm thì phải im lặng đừng làm phiền khi họ giúp mình !
Gục mặt xuống bàn khép đôi mắt lại ngủ. Cậu đang làm thì thấy vật nặng đè lên tay trái của mình, quay qua thì thấy cún đang ngủ, cười khẽ rồi xoa đầu
" Tao thương mày lắm, mày còn thích hắn à ! đành thôi vậy"
Hành động ấy vô tình được anh nhìn thấy, ngạc nhiên, âu yếm ghê cơ, họ quen nhau à ? Không quan trọng, nhưng tại sao lòng anh lại khó chịu đến vậy ?
Người đến sau luôn là người thiệt thòi
Thứ đau nhất là : Nhìn người mình thương đau lòng vì người khác, cảm giác ấy mấy ai hiểu ?
End rồi nè <3 mấy bạn lơ mình chưa huhu vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top