Chương 5 : chiếc đồng hồ

Vào công ty, ai nấy cũng xì xào, cô thấy lạ quá. Công ty bị gì à ! Sắp có động đất hay sao mà mọi người khóc than ghê thế. Cô kì lạ nhìn những người trong phòng quản lí. Ai cũng buồn rười rượi. Ặc hay là mọi người biết hôm nay là ngày cô bị đuổi việc à. Vinh dự thế không biết, haizzzz. Cô bước vào phòng. Ngắm nhìn bàn làm việc lần cuối. Cô soạn nốt chỗ đồ còn lại và rồi Lục An chạy lại chỗ cô:
_Ê sao cô dọn đồ ?
_Chắc tôi sắp nghỉ việc rồi. Kiểu gì tổng giám đốc ấy cũng đuổi việc tôi.
Lục An mơ hồ đoán ra sự việc. Cô cười nắc nẻo
_Cô nghĩ cô may mắn lắm hay sao mà được giám đốc để ý đến mà đuổi việc. Haha thế cô không biết chuyện bạn gái của ổng à. Đêm qua có người chụp được hình giám đốc mình tay bên tay cô gái lạ đấy. Thế nên cả công ty mới rần rần lên thế đấy. Kể cũng lạ, tính ổng như thế ai mà chịu được nhỉ...
Cô nghe mà chết đứng. Cái gì mà bạn gái. Xì nghe nổi da gà. Miệng thì nói thế nhưng sao tâm lại buồn thế. Tò mò muốn biết ai lại quan trọng đến mức được cả anh để ý. Huhu thật khó chịu mà. Biết sao giờ, mình có là gì của họ đâu cơ chứ.
không bị đuổi việc là may rồi. Thế nhưng cô vẫn muốn nhìn thử một lần diện mạo của cô gái ấy. Chắc phải xinh đẹp lắm...
Thế là anh tới. Ai cũng nhìn anh chỉ trỏ, chắc anh cũng biết. Anh im lặng đi vào phòng, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người lặng lẽ về chỗ làm phần việc của mình.
_Này Uyên Nhi ! Tí nữa cô đem giấy tờ và lịch trình công tác cho giám đốc nhé.
_Ơ dạ cũng được.
Cô sắp xếp lại giấy tờ rồi rảo bước vào phòng của anh. Hôm nay trông anh thật mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt không kém phần uể oải. Nhìn mà sót ghê vậy đó.
Bước tới bàn anh mà chân cô run lẫy bẩy. Cô tới bây giờ vẫn còn sợ anh lắm.
_Đây là giấy tờ và lịch trình công tác, mời anh xem qua.
Thấy tiếng động lạ anh ngẩng mặt dậy. Ôi mẹ ơi, cô thề anh là người con trai đẹp nhất mà cô từng thấy. Mũi cao, da trắng, nụ cười tỏa nắng. Ối đm rớt tim ra ngoài rồi. Thiên Huy ơi là Thiên Huy sao anh lại có thể soái như thế này.
Anh xem qua tài liệu mà cô đưa, khẽ liếc mắt nhìn lên thì thấy con người trước mặt đang nhìn mình. Ho khan vài tiếng rồi nói.
_Tôi biết tôi đẹp nên nhìn ít thôi. Nhìn nữa là tôi tính phí đấy.
Ngại quá. Nhìn lén mà cũng bị bắt quả tang. Cô muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống mà. Xấu hổ thiệt.
_ Tôi... Anh xem xong chưa, tôi còn về bàn làm việc.
_Rồi, đi đi. Anh xua tay.
Đúng là cái đồ kiệm lời, nói nhiều một xí cũng có chết ai đâu cơ chứ, cơ thể nó đâu có tính phí.
Bước ra đến cửa thì đột nhiên cô bị anh kêu lại.
_ ê cô kia !
"giật hết cả mình. Sao chuyện gì nữa, tôi thề nếu như anh không phải là tổng giám đốc của tôi thì tôi đã lôi dòng họ anh ra hỏi thăm rồi" chửi rủa xong xuôi, cô nhanh nhẹn bước đến bàn làm việc.
_Anh gọi tôi ?
_Chiếc đồng hồ ấy? Cô vẫn giữ ư !
Anh nhìn vào chiếc đồng hồ cô đang đeo vô thức nói.
"Đúng rồi đấy, giừ mới thấy à, không uổng công cô ve vãn mấy bữa trước mặt anh. Thiên Huy ngốc... "
Gương mặt thoáng nét cười nhưng đã vội thu lại. Nhường chỗ cho một chút gì đó gọi là khinh bỉ. Có thể chiếc đồng hồ này đối với anh không quan trọng thích thì xài không thì bỏ. Nhưng với tôi, nó quý giá vô cùng, vì sao thì ? Tôi cũng không hiểu...
_Tôi vẫn còn thưa anh.
Chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị ăn chửi từ anh
_thời đại nào rồi còn đeo cái thứ cũ rích ấy. Bộ nhà cô nghèo lắm à, có cần tôi bố thí cho vài đồng để đi mua không ?
Im lặng nghe anh nói, cô cười đểu. Cái đồng hồ này là của anh tặng tôi mà, bây giờ lại cấm tôi đeo ư. Còn lâu nhé. Hít một hơi thật sâu rồi nói.
_ Có thể với anh nó không vừa mắt, nhưng tôi thì khác, nó rất đặc biệt. Nếu chỉ vậy thì tôi xin phép ra ngoài. À còn nữa, với tư cách là nhân viên của anh tôi xin góp ý : công tư phân minh, đừng để  chuyện bức hình mà làm việc sa sút, bỏ bữa, ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn.
Cô tuôn một tràn những lời " hỏi han, quan tâm" cho anh. Nói thật nhé, không có nhân viên nào tốt như cô đâu.
Tưởng sẽ nhận được lời cảm ơn. Nhưng lời thì không thấy, chỉ thấy mỗi gáo nước lạnh tạt vào mặt.
_ Không phải việc của cô. Ra ngoài !
Fine thế chứ lại. Đúng là làm ơn mắc oán. Không biết ơn thì thôi còn đuổi thẳng ra ngoài. Ốm ra đấy cho coi.
Bước vào bàn, ôi tức quá, cô hận con người này, cô ghét anh lắm, bởi ghét của nào trời trao của ấy mà.
Cô chỉnh sửa lại lịch trình quản lý công việc, sắp xếp lại giấy tờ, check lại sổ sách. Công việc hôm nay nhẹ nhàng quá.  Nếu được ra sớm cô sẽ khao con bạn một buổi ăn vặt thật hoành tráng. Nhưng đời đâu như mơ. Thật là! Không hiểu hôm nay anh ăn cái giống gì mà lại cho tan làm muộn hại cô chán muốn chết. Trước khi về lại bị giữ lại nữa chứ.
_Uyên Nhi ! Tôi không cần biết hồi xưa chúng ta có quá khứ tươi đẹp thế nào. Nhưng tôi cấm cô nói chuyện chúng ta quen nhau ra sao trước mặt mọi người. Còn về việc cái đồng hồ... Nếu có thể thì vứt nó đi, tôi bố thí cho cái mới, còn nếu tiếc quá thì cứ tiếp tục đeo, khi nào rãnh thì ngó lại chiếc đồng hồ xem xem nó cũ nát đến nhường nào rồi. Lời tôi nói mong cô nhớ rõ. Chúc ngủ ngon !
Thấm vãi lìn... Nhức tai dễ sợ, chuyện của chúng ta có cho tiền tôi cũng không thèm nói. Ở đó mà ảo tưởng. Anh nghĩ anh là ai mà có cái quyền cấm tôi không được đep đồng hồ. Nói cho mà biết, tình đầu của tôi đã tặng cho tôi đấy nhé. Cấm là được sao. Đồ điên nhà anh. Đồ atsm. Đồ...
Tự kỉ một hồi cô cũng lủi thủi đi về, biết trước thì đã không xin vào cái tập đoàn quỷ quái này rồi. Huhu số xui quá mà.
#end . Nhớ vote nhé, đừng đọc chùa. Nút vote nó cx gần lắm, mất có mấy giây để vote chớ mấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top