Chương 4: cô làm việc kiểu gì thế hả
Làm ở đây cứ như địa ngục ấy, sao cô chịu nỗi đây. Gặp thêm cả tổng giám đốc khó tính nữa chứ.
Ngày đi làm thứ 3 đã đến, mệt quá. Cô bèn rút máy gọi cho con bạn chí cốt của mình
/ Ngân à, làm ở đây mệt quá/
/tội mi gê, ngu cho chừa /
Vào phòng làm việc, ơ sao không có ai thế này, là do cô đến sớm quá hay do hôm nay là ngày nghỉ ? Đang suy nghĩ miên man thì giọng của Lục An vang lên
_Uyển Nhi, sao cô còn ở đây, hôm nay là ngày họp đấy, cô mau đi qua phòng bên cạnh nhanh lên, cuộc họp mới bắt đầu 30 phút thôi.
Á chết, cô quên mất cuộc họp 1 tiếng của anh haiz, tại sao cô lại có thể quên được cơ chứ. Cô thật đáng chết mà.
Co giò chạy qua phòng bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa và nói
_Xin lỗi tôi đến trễ.
Câu nói này đã thành công gây sự chú ý với mọi người, kể cả anh. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Kiểu gì cũng sẽ bị anh hát cải lương cho coi. Tội nghiệp con nhỏ.
Anh không nói gì, chỉ liếc xéo cô một cái rồi họp tiếp.
_Công ty mình hiện đang đứng đầu trong nước và có tiếng vang đến quốc tế cũng như giới truyền thông, việc làm đẹp thương hiệu cho trung tâm là rất quan trọng. Nếu như người ngoài nhìn vào các nhân viên của công ty thì ngay lập tức họ sẽ biết được công ty này tốt hay xấu, điều hành nhân viên như thế nào, cái nhìn của họ khắt khe lắm !
Giọng anh trầm ấm, đều đều vang lên. Bây giờ cô mới hiểu vì sao anh lại viết văn hay như thế.
_Việc một nhân viên đi trễ đối với người ngoài thì cảm thấy bình thường. Nhưng đối với công ty này thì thật sự không chấp nhận được nhất là những con người mới đi làm, mọi người hiểu không?
Cô ngồi dưới nghe mà sao nhục nhã thế anh... Rõ ràng là đang nói xéo cô. Có cần thiết phải như vậy không
_Tan họp mọi người có thể về phòng, riêng cô-Uyển Nhi qua phòng tôi.
Ặc... Dù không biết mình sẽ bị phạt gì, nhưng cô đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Vừa bước vào phòng, anh liền ném thẳng xấp tài liệu vào mặt cô.
_Cô làm việc kiểu gì thế hả, thật không có trách nhiệm với công việc. Thử nghĩ xem từ ngày tôi đến cô đã làm được ngày nào ra hồn chưa hả còn thua cả 1 con chó. 2 ngày liên tiếp đều đi trễ, cô có muốn tiếp tục làm công ty này nữa không. Nếu cảm thấy khó quá thì xin đơn từ chức, à mình tôi cũng có thể đuổi thẳng cô ra khỏi công ty này rồi. Lời tôi nói xin cô nhớ kỹ. Mời cô ra khỏi phòng.
Cô như chết lặng, những lời này sao nghe mà thấm thế. Còn thẳng thừng sỉ vả cô không bằng một con chó sao.? Trước khi bước ra cửa cô liều mình nói một câu tới cậu.
_Nếu tôi là một con chó thì anh chỉ là kẻ giữ chó.
Rồi bước ra phòng một cách nặng nề. Có phải cô ăn gan hùm rồi không ? Chỉ ngày mai thôi cô sẽ bị đuổi việc chắc chắn là như thế. Chết cô rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Mọi người hỏi cô tới tấp nhưng cô chẳng buồn mở miệng, hết tâm trạng rồi còn đâu. Thôi thì hôm nay làm cho tốt, để ngày mai được đuổi việc trong vinh quang.
Về phần anh thì. Sau khi nghe xong câu nói của cô anh như chết lâm sàng mắt mở to hết cỡ. Một từ cũng không nói lại được. Cô vẫn như thế không bao giờ để mình bị sỉ vả như vậy. Nhưng có lẽ anh nói hơi quá rồi. Có cần phải xin lỗi không nhỉ, à mà do cô ấy có lỗi trước mà. Chẳng qua là mình quá lời thôi.
"NẾU TÔI LÀ MỘT CON CHÓ, THÌ ANH CHỈ LÀ KẺ GIỮ CHÓ" , chất thật nhưng sao điểm văn của mày thấp thế huh ? Anh nghĩ lại.
" THUA CẢ MỘT CON CHÓ" hic hic mình tệ thật
đã tới giờ ăn trưa nhưng cô mặc kệ, gần được tổng giám đốc vinh hạnh đuổi việc rồi, tâm trí ăn uống thật chẳng có.
Anh định bụng ra ngoài đi ăn, nhưng thấy cô nằm đó, khóc than trời đất. Thấy cũng tội.
_ Bị chửi thì cũng phải đi ăn chứ. Không lẽ định chết đói. Đi ăn với tôi
_Anh không có quyền.
_Ai nói tôi không có quyền.
_Thế anh có quyền gì, dù gì anh cũng gần đuổi việc tôi, nên chẳng có việc gì tôi phải nghe theo anh cả
_Tôi có quyền của một người giữ chó, được rồi chứ.
Im nín, anh còn để bụng đến chuyện đó sao. Chưa kịp mở miệng đã bị anh lôi đi.
_LuLu đi ăn thôi...
Sau khi anh phát ngôn ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô là người ngoài hành tinh vậy. Ôi muốn độn thổ quá. Số còn lại thì nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị. Được cả tổng giám đốc lôi đi, quả là niềm hạnh phúc nhất đời người mà. Cô cũng không vừa, đợi đến chỗ đông người cô la lên, sợ gì anh nữa.
_Kẻ chăn chó, anh đi từ từ thôi, không chi tuột mất chó
Oke Im fine, đây là trung tâm đại sảnh, người ra vào rất nhiều. Ai cũng há hốc mồm 'kẻ chăn chó' ư, cô ấy quả là người anh hùng không sợ chết mà. Trái ngược với cảm xúc của cô lúc nãy, anh bình thản hơn nhiều.
_Vợ à em giỡn đủ chưa sao lại nói anh như thế hả, hả !
Mỗi chữ hả của anh là mỗi lần nhéo đau điếng từ bàn tay thần thánh ấy.
_Đau...
_Cô mà cũng biết đau ư. Tôi cảnh cáo, cô mà làm loạn nữa là tự biết hậu quả.
Cô không nói nữa, để im cho anh lôi đi.
~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra về, cô dọn hết đồ đạc của mình, cũng phải, ngày mai là cô nhận được cụm từ BỊ ĐUỔI VIỆC mà, dọn bây giờ mai đỡ phải dọn
_Cô làm gì thế.
Giọng anh từ đâu cất lên làm cô giật cả mình
_Tôi dọn đồ, kiểu gì ngày mai anh cũng đuổi việc tôi.
Anh nín cười, định ra xin lỗi cô chuyện hồi sáng mà giờ thấy cô làm gê quá nên thôi.
_Cô cứ dọn đi ngày mai đỡ phải dọn. Đồ nhiều lắm đó
_Tôi biết.
Dọn dẹp xong xuôi, cô đi về. Thôi xong chính thức bị đuổi việc rồi. Số cô đúng là đen khi gặp phải anh mà. Đen thế nhưng cô thích <3
End rồi, Nhớ vote nhóe các tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top