Chương 3: Chào tổng giám đốc

Hôm nay là ngày tổng giám đốc tới công ty, ai ai cũng đến sớm để xem mặt. Riêng cô thì...

_Á chết, trễ giờ đi làm rồi, haix Uyển Nhi ơi là Uyển Nhi, kiểu gì cũng trừ lương cho coi. Hôm nay là ngày tổng giám đốc về nữa chứ, Á... ngày gì mà đen thế không biết

Thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi chạy đi làm với tốc độ ánh sáng. Cái phòng gì mà ở tút tầng 5 luôn thế, lại phòng 22 nữa haizz rõ khổ. Cô trễ thật rồi...

_Xin lỗi tôi đến trễ, xin bỏ qua cho tôi

Cô gập người 90 độ, mắt nhắm tịt không dám mở ra chỉ biết rằng người đàn ông đứng trước mặt mình là tổng giám đốc, tỏa ra sát khí ngời ngời, nhiệt độ ở đây giảm xuống tột độ.

_Cô định gập bụng đến khi nào nữa

Chợt giọng nói vang lên. Sao quen thuộc thế, đến chết cô vẫn nhớ rõ giọng của anh. Phải chăng giọng giống giọng ?

Ngẩng mặt lên, đập vào mắt là hình ảnh một người con trai, người con trai này

_Thiên Huy...

nói trong vô thức, cô gan quá rồi dám gọi cả tên tổng giám đốc cơ đấy.

_Gọi tôi là tổng giám đốc,  cô đi trễ trừ 1/4 tiền lương, còn nữa phạt đứng 2 giờ, tăng ca tới 9h

_Anh...

_Tôi sao ? có ý kiến

_Không

"Đồ yêu nghiệt, đồ ác độc, đồ không có tình người,..."

Tiền lương sẽ bị trừ... bây giờ cô phải đứng. Thiệt là, cô vừa chạy thục mạng đến đây, chân đã mỏi lắm rồi, bây giờ còn đứng, một thời là bạn bè mà sao ác thế

"Tính cách của anh vẫn không thay đổi nhỉ, lạnh lùng và hoàn hảo nhưng quá ác độc"

Lục An đánh mắt qua hướng cô, cô nhìn lại. Ánh mắt của Lục An đẹp thật, nó màu nâu sẫm, huyền bí.

Đã được 30 phút rồi, chân cô mỏi quá, tê cứng hết cả lên, còn tới 1h30 phút nữa mới được ngồi, ôi chân tôi, Cô nhìn qua tấm kính trong suốt trước mặt. Anh vẫn thế, vẫn đẹp trai, tài giỏi, và vẫn là người mà cô yêu thương nhất. Tại sao anh lại làm ở đây nhỉ. Thế giới to thế này, nhiều tập đoàn lớn, lại hơn 7 tỉ người , sao lại đụng được anh cơ chứ.

Thấy người đang nhìn mình, anh ngẩng mặt lên, gặp trúng mắt cô. Cô lập tức di chuyển mắt về hướng khác, phải nói là hồi đi học cô ngắm anh nhiều đến nỗi nghiện, mỗi ngày không ngắm anh là không chịu được. Anh khó chịu cũng phải thôi, anh kì thị cô mà.

Thấy anh kéo rèm, cô cũng tiếc lắm biết sao giờ. Tự kỉ một mình một lúc thì cũng hết giờ đứng định ngồi xuống thì.

_Đứng tê chân thì từ từ rồi ngồi. Không thì thốn lắm

Cô im lặng, anh từ tự bước lại, giẫm mạnh vào chân cô.

_Á, đồ điên nhà anh, đau chết tôi rồi

_Cô dám chửi tôi ?
Cả phòng im lặng xem kịch. Thú vị đây
_Tôi không dám ạ
Cô nói lí nhí. Đúng là cái đồ đáng ghét
Cậu cười khẩy, một cái cười thể hiện sự khinh thường, cả phòng được phen rụng tim. Chỉ tiếc lúc ấy cô cúi đầu nên không thể thấy được.
Cậu nâng cằm cô lên từ từ lên đến ngang mặt mình, hơi thở nóng phả vào mặt cô, chưa gì đã đỏ.
_Phạt ở lại công ty một tiếng, không ăn uống cho tới 10h tối.
_Anh... Anh ít ra cũng phải cho tôi ăn chứ.
_tôi không quan tâm, cô đói chứ đâu phải tôi đói. Cậu cười đểu
... Cái đồ đểu cáng. Oke fine thôi thì hôm nay cô nhịn vậy, đỡ tốn thêm tiền ăn cho cuối tháng. Tiết kiệm tiền vậy. Miệng thì an ủi vậy thôi chứ cái bụng nó cứ réo lên. Đến nỗi cả anh cũng nghe rõ.
_Sáng nay cô không ăn sáng à. Công ty này keo kiệt đến mức nào mà làm cho nhân viên của tôi không được ăn sáng thế này. Nếu thấy khó quá cô có thể chuyển sang công ty khác.
_Tôi ăn rồi, chắc do bụng có vấn đề, anh đừng để ý.
_Cô có thể ngồi.
_cảm ơn anh.
Haizz cuối cùng cô cũng được ngồi, sao ông này khó thế.
~~~~~~ 12:00 trưa
_đi ăn thôi, Uyển Nhi cùng đi nào, á không được cô bị phạt mà.
Huhu sao tôi khổ thế này, mọi người đều đi ăn hết rồi, trong phòng còn mỗi cô vs anh, chán quá.
_Đi lấy nước uống cho đỡ đói vậy
Nghĩ rồi cô chạy đi lấy nước.
Uống một cốc nước đầy nhưng vẫn chưa thấm. Thôi đành ôm bụng đói làm việc vậy.
Vào phòng làm việc, cô thấy trên bàn một cái bánh sandwich và một bịch sữa milo. Của ai thế nhỉ, cơ mà của ai bây giờ cũng đâu quan trọng. Quan trọng là cô không được ăn. Hic... Híc
Đột nhiên anh bước ra. Tim cô đập loạn nhịp. Á cái cảm xúc gì đây, thiệt là quên anh cô vẫn không làm được, cứ mỗi lần trước mặt anh là y như rằng người cô bủn rủn hết ra.
_Sao toát hết cả mồ hôi ra thế.
_Tôi...
_Ăn đi
_dạ ?
_Tôi nói là cái sandwich với hộp sữa cô cứ ăn.
_Anh không trừ lương tôi chứ.
Cái cô này, sắp chết đói rồi mà còn lo lương với chả bổng.
_Cô không ăn tôi sẽ trừ hết lương. Tùy cô lựa chọn.
Tất nhiên là cô phải đồng ý rồi. Có con điên nào sắp chết mà không đồng ý cơ chứ.
_Ai mà tốt bụng thế không biết
Cô vừa cười vừa nói, rồi ngồi xuống ăn bánh. Nhưng cô nào biết cái bánh đó là do anh mua lúc cô uống nước. Có đến chết cô cũng không ngờ đến người đó là anh
"Thôi thì giúp một mạng người vậy" anh cười khẩy. Lúc cậu đi làm chưa bao giờ anh cười nhiều như vậy. Là do anh quan tâm hay thương hại cô đây ?
~~
Công việc thì nhiều như núi, đếm không xuể. Người ta thì tan ca lâu léc rồi. Còn cô tới 2 tiếng nữa mới được về
1 tiếng sau...
_Ôi buồn ngủ quá.
9:30 cô gục rồi, mệt quá nên ngủ luôn.
Anh từ trong phòng làm việc nhìn ra thì không nhịn được mà thốt lên.
_Mày vẫn như xưa nhỉ, không thức nỗi đến 10h
Thiên Huy à mày vừa nói gì thế, điên rồi, mình điên rồi.
Đúng 10:00 anh tan làm, định bỏ đi luôn nhưng ra tới cửa thì dừng lại tiến về chỗ cô.
_Dậy
_Ưm, bỏ tay ra để người ta còn ngủ.
_TRẦN UYỂN NHI, cô dậy ngay cho tôi
Anh rít lên. Cô giật mình tỉnh dậy thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, không quên chào anh một câu cho phải phép
Haizz hix buồn ngủ quá, cô lên xe rồi đi về.
Về nhà coi đánh răng rồi đi ngủ luôn
Haizz tổng giám đốc ơi là tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top