Hội đồng kỉ luật

Tại lớp 11b1, cả lớp đang học môn toán thầy Tuấn...

Tôi được thầy mời lên bảng giải bài toán hình học. Tôi giải theo cách Tôi đã học thêm và không làm theo hướng dẫn của thầy. Thầy nhìn bài Tôi và nói cách giải của Tôi sai, gạch bỏ bài Tôi và mời bạn khác lên giải lại. Tôi rất bực, đã nổi nóng vì không cam tâm. Vốn dĩ toán hình không phải chỉ cần chứng minh điều mình làm là đúng là được rồi sao, ai giải theo cách nào mà không được. Hơn nữa tại sao thầy không chỉ ra lỗi sai của Tôi và giải thích cho Tôi hiểu điều thầy đang nói. Chính điều đó Tôi đã có ý xem thường, vì nghĩ chắc thầy không hiểu cách giải của mình. Tôi và thầy cãi nhau rất to tiếng trước sự chú ý của mọi người trong lớp, chị Tôi vì bênh Tôi nên cũng nổi nóng luôn với thầy. Cuộc cãi vã dường như không có hồi kết, tiết học cuối cùng kết thúc, gần như mọi người ở lớp khác không chịu ra về và đứng bu đầy ngoài lớp hùa xem chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi cô chủ nhiệm lớp Tôi vào giải quyết. Nhưng đến cuối cùng, Tôi vẫn nghĩ bài Tôi làm là đúng, thầy vẫn giữ quan điểm của thầy và bỏ về sau khi cô chủ nhiệm vào. Trên đường về nhà, Tôi đã vào nhà thầy Lâm-trưởng bộ môn toán của trường Tôi, Tôi trình bày lại cách giải của mình cho thầy hiểu cách làm của Tôi, thầy nói để thầy tối xem xét kĩ lại sau. Và rồi Tôi về nhà. Nói lại mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay cho mẹ biết, mẹ gọi điện cho cô chủ nhiệm và hỏi rõ mọi chuyện như thế nào. Cô và mẹ nói chuyện với nhau, chắc mẹ cũng đang nóng hay có thể nghe không rõ câu chuyện Tôi kể lại nên đã vô tình xác nhận với cô chủ nhiệm thầy Lâm đã nói cách làm của Tôi đúng...

Sáng ngày hôm sau, Tôi vẫn vào lớp như không có chuyện gì xảy ra. Rồi đột nhiên cô hiệu phó cùng hai thầy cô nữa vào lớp Tôi xin phép lớp cho cô hỏi lại chuyện ngày hôm qua. Cô kêu Tôi và chị viết lại bản tường trình và thêm một vài bạn trong lớp nữa kể lại mọi chuyện...

Sau đó 1-2 ngày, thầy Chánh và thầy Lâm - hai giáo viên toán của trường, đột nhiên xin phép lớp gặp riêng Tôi và chị. Thầy Chánh là người trực tiếp giải thích cho Tôi về bài toán. Thầy nói cách giải của Tôi chưa chặt chẽ, hướng đi đúng nhưng lại áp dụng phương pháp giải của lớp nâng cao, không phù hợp với lớp cơ bản mình đang học. Thêm nữa thầy nói, tại sao mẹ Tôi lại nói thầy Lâm đã xác nhận bài làm của Tôi đúng trong khi thầy chưa xác nhận gì với Tôi mà. Tôi nhận mình đã nói không rõ để mẹ hiểu sai ý của Tôi và làm mất danh dự của thầy Lâm. Sau cùng Tôi đã viết bản kiểm điểm...

Vào một buổi chiều nào đó, mẹ Tôi bị mời đến tham gia hội đồng kỉ luật của Tôi và chị. Tôi và chị bước vào, thấy có thể khoảng 10 thầy cô tất cả. Trước mặt Tôi là một bàn gồm 5 người: thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, thầy Lâm và hai thầy cô khác. Bên trái của Tôi là một bàn có: cô chủ nhiệm, thầy quản sinh và thầy Tuấn. Và bên phải của Tôi là một bàn chỉ duy nhất mẹ Tôi ngồi đó, nhìn hai đứa Tôi với vẻ mặt rất mệt mỏi. Buổi xét xử cũng diễn ra, sau một loạt các bản tường trình, tuyên bố lý do, bắt Tôi nhận lỗi, tuyên thệ này nọ,...thì đến phần bỏ phiếu cho việc hạ hạnh kiểm và đưa tụi tôi ra cột cờ làm gương. Ngoại trừ mẹ Tôi và thầy Tuấn ra, 7 thầy cô còn lại đều được bỏ phiếu. Tôi nhớ rất rõ chỉ có cô chủ nhiệm và thầy Lâm bỏ phiếu không đồng ý, còn lại là 5 phiếu ủng hộ việc hạ hạnh kiểm của Tôi. Vẫn nghĩ hình phạt đã xong nhưng không, cô hiệu phó là người đã đưa ý kiến bắt tách hai chị em tôi ra học khác lớp. Tôi và chị đều sửng sốt, cả hai nhìn nhau và bất chợt khóc, mẹ Tôi cũng khóc. Cô chủ nhiệm đã đứng ra năn nỉ giúp chúng tôi được ở lại, dù dao cũng học gần xong học kì 1 rồi, muốn đổi có thể lên 12 đổi cũng được mà nhưng họ nhất định không chịu. Họ chỉ nói với lý do, từ trước nay hai đứa quen sống chung với nhau quá rồi, điều đó khiến tụi nó ỷ lại vào nhau và rất dễ bộc phát. Họ muốn thử tách chúng tôi ra để kiềm chế hai đứa lại. Và họ đã hỏi ý kiến hai đứa xem ai sẽ bị chuyển lớp và tất nhiên Tôi là người nên chuyển đi rồi, vì Tôi nghĩ lỗi cũng do Tôi và chị chỉ là bênh Tôi mà thôi. Sau đó buổi xét xử kết thúc, mẹ Tôi ra về, còn Tôi vẫn ở lại trường tiếp tục học 2 tiết cuối...

Sáng ngày thứ hai chào cờ, sau khi Tôi và chị đã bị đưa lên cột cờ đứng thì một cô được xem như là cô chủ nhiệm sau này của Tôi, cô tên Hoa - chủ nhiệm lớp 11b4, à ra là đây là lớp Tôi sẽ bị chuyển đến. Tại sao lại chuyển đến lớp 11b4 biết không, cũng dễ hiểu vì nó là lớp cuối dãy hành lang ở lầu trên, trong khi lớp chị tôi thì ở đầu dãy hành lang lầu dưới, cũng khá xa nhỉ Tôi nghĩ vậy. Tại lớp 11b4, cô giới thiệu Tôi với các bạn, cho Tôi tự do chọn chỗ ngồi Tôi muốn. Và cũng biết rồi, sau sự việc lần này thì tất nhiên Tôi bị toàn trường tẩy chay và một vài giáo viên để ý. Tôi nhìn xung quanh thấy có vẻ chẳng ai muốn ngồi với Tôi cả, riêng có một Bạn Nữ từ lúc bắt đầu đã nhìn Tôi suốt và lúc đó chỗ của bạn trống một chỗ, lại cuối lớp nên Tôi chọn ngồi chung với Bạn Nữ...
Ban đầu Tôi chẳng để ý đến Bạn Nữ làm gì đâu bởi Tôi nghĩ chắc chẳng ai ưa mình và mình thì cũng quen với việc chẳng thèm quan tâm để ý ai rồi, nhưng có một lần Tôi nhớ không rõ là Bạn Nữ tới bắt chuyện với Tôi hình như là muốn hỏi bài và từ việc đó Tôi và Bạn Nữ thân với nhau hơn. Một người bạn duy nhất ngay lúc đó.

Chắc cũng đang thắc mắc xem Bạn của Tôi lúc này đang ở đâu mà không nhắc tới đúng không. Có chứ, Bạn thì học khác trường như Tôi đã nói rồi đó, nên lúc ấy gần như Tôi không có bạn bè trong trường của Tôi hết. Bạn cũng biết chuyện của Tôi, vì Tôi nổi tiếng quá mà nên ai ai cũng biết, hơn nữa Bạn biết là nghe từ mọi người nói trước khi gặp Tôi hỏi rõ mọi chuyện. Bạn lo lắng cho Tôi, muốn hẹn gặp Tôi nói chuyện. Tôi và Bạn cùng đi leo núi, Tôi kể lại đơn giản sự việc, Bạn vẫn luôn lắng nghe và cũng phân tích lỗi sai của Tôi ở đâu. Và chúng tôi cùng leo núi với nhau, sau đó thì Tôi thoải mái hơn hẳn. Tôi cũng kể Bạn nghe về Bạn Nữ ở lớp mới của Tôi, và Bạn Nữ cũng biết về Bạn...

Ps: Nếu hỏi Tôi có hối hận về việc làm của mình không, chắc chắn sẽ là có. Nhưng không phải Tôi hối hận vì đã không làm theo ý của thầy Tuấn, mà Tôi hối hận vì thái độ cư xử của Tôi, dẫn đến việc khiến mẹ Tôi buồn và còn liên luỵ tới chị. Nếu như Tôi biết kiềm chế một chút, nếu như Tôi thay đổi thái độ cư xử, nếu như Tôi không lôi kéo chị vào hoà chung cuộc cãi vã này...

Tôi biết được, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả mọi người đều chống lại Tôi. Nhưng với Bạn vẫn sẽ là người luôn ủng hộ Tôi phải không...

Bạn Nữ: có vẻ ngoài cuốn hút, đôi mắt rất đẹp luôn chất chứa nỗi buồn nào đó. Sống xa gia đình từ nhỏ nên rất tự lập và chín chắn. Là một người suy nghĩ rất tiêu cực, lại nhạy cảm, đôi khi có hơi bị phụ thuộc vào người mà họ tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top