-Tập 2-
"Kia chẳng phải là Uất Trì Du và Diêu Cẩn Miên sao?!"
"Đẹp đôi thật!"
"Du hoàn hảo như thế, sớm muộn gì cái cô Cẩn Miên kia cũng đổ, tôi biết mà!"
"Tiếc quá! Hết cơ hội tán tỉnh Diêu thiên kim! Người ta có chậu rồi..."
"Sao Uất Trì học huynh lại có người yêu lúc này chứ? Tôi đang định tỏ tình mà."
"..."
"Cô gái xấu xí đứng cạnh Du là ai vậy?"
"Đúng là kì đà, cô ta đang làm ô nhiễm hai người họ đấy!"
"Thật không có liêm sỉ, dám vác cái mặt đấy để đeo bám đàn anh Uất Trì là sao?"
"Nhìn cô ta kìa, miếng vải che đó..., chẳng lẽ cô ta không có mắt trái?"
Ngày đầu tiên mà Du và Cẩn Miên sánh bước trong sân trường, tôi đã nghe đủ các câu kiểu vậy rồi... Tôi thực sự cần buông bỏ rồi... Đứng trên tầng thượng, phong cảnh trường học đẹp đẽ bên dưới thực làm tôi muốn lao xuống. Tôi cũng định vậy thì có một giọng nam ấm áp giữ chặt tay tôi:
"Có đáng không?"
"Ngày này đáng lẽ phải đến lâu rồi, nhờ Du mà nó chậm lại thôi... Cậu là ai?"
"Tôi là người thích cậu."
"Sao cơ?!"
Tôi sửng sốt quay đầu, một nam sinh có khuôn mặt băng lạnh, ánh mắt sắc, thực không ấm áp, khả ái như Du, nhưng cũng rất đẹp. Tôi thích mắt cậu ấy, kì lạ và đặc biệt, một bên màu ngọc bích, một bên màu hổ phách. Tôi không tự chủ được, cứ vậy bước tới, kiễng lên, đưa tay như muốn được chạm vào màu ngọc bích tuyệt đẹp kia. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại ôm rất chặt.
"Nhược Vũ, cậu không thể vì thế mà chết."
"Tôi muốn tự sát không chỉ vì Du, tôi thấy tôi kinh tởm, Du chỉ là động lực để tôi quyết định rời khỏi cuộc sống này thôi."
"Sự trong sáng ấy thực sự đáng một mạng người sao?"
"Cậu biết chuyện của tôi"
"Biết rất rõ."
"Tôi bị cha mẹ đem cho người ta làm nhục để đổi lấy mấy đồng lẻ, rồi họ bỏ tôi đi mặc cho sống chết thế nào, còn gì đáng ô uế hơn, đáng nhục nhã hơn? Tôi ở lại cuộc sống này, mong rằng Du có thể sưởi ấm con người bẩn thỉu của tôi... Tôi sai rồi, chỉ Cẩn Miên mới đáng thôi, tôi không đáng ở cạnh cậu ấy."
"..."
Tôi đẩy hắn ra. Nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Da trắng mịn, môi mỏng, mắt to, sáng mà âm u, cô hồn. Dù không ấm áp như Du, tôi vẫn thấy cậu ấy thân thuộc, gần gũi và rất đáng tin, nhưng bản thân chẳng thể nhớ ra.
"Rốt cục cậu là ai?!"
"Nhạc Chính Giai Thuỵ..."
"Là cậu?!"
"Là tôi. Cảm ơn vì con mắt. Cậu sống tiếp vì tôi được không..?"
"Sao giờ cậu mới đến? Tôi nhớ cậu lắm cậu biết không? Tôi rất nhớ cậu. Tôi ghét cậu lắm... A Băng..."
"Cậu vẫn gọi tôi như vậy."
Tôi gục đầu vào vai Giai Thuỵ, khóc thật to. Bàn tay ấy xoa nhẹ đầu tôi, vẫn ấm áp như ngày nào...
Ngày trước, Bạch gia và Nhạc Chính gia quan hệ vẫn rất tốt, không chỉ ở trên mặt trận thương mại, thâm chí là đời tư cũng khăng khít thân mật. Bạch Nhược Vũ và Nhạc Chính Giai Thuỵ là một cặp thanh mai trúc mã, đã gắn bó với nhau kể từ khi ra đời cùng giờ, cùng ngày, cùng nằm chung một nôi, trùng hợp đến khó tin. Họ cùng nhau lớn lên, dắt tay nhau đi chơi mỗi ngày, tối đến lại trò chuyện về 24h đã qua. Tình bạn ấy đẹp đẽ, trong sáng, thuần khiết, không biết từ bao giờ, mối quan hệ ấy thêm nồng thắm, rồi có cả giận dỗi, nhớ nhung, ghen tức,... càng ngày càng vượt quá hai chữ "bằng hữu". Giai Thuỵ, cậu thực sự đã thích Nhược Vũ, cậu thích sự khả ái, ấm áp của cô ấy, thích cách mà Nhược Vũ cười với chỉ một mình cậu, thích cách cô ấy đem đến cho cậu những tia nắng ấm áp, thích mọi thứ thuộc về cô ấy. Giai Thuỵ là con người trầm lặng, nội tâm sâu sắc, nhưng khép kín, lạnh lùng, phũ phàng với mọi người xung quanh, kể cả cha mẹ hay những người thân khác. Lúc ấy, trong thế giới của cậu, cậu chỉ muốn chia sẻ, gần gũi, lắng nghe một mình Nhược Vũ. Nhược Vũ lại không như vậy, cô ấy quá hồn nhiên để biết thế nào là thích, không thể cảm thấy tình cảm nam nữ trong mối quan hệ ấy. Thế nhưng hai người họ đã vui vẻ biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top