Mở đầu

Tôi xuyên vào truyện tôi viết rồi.

Với tư cách là một linh hồn tôi chứng kiến hết thảy những sự kiện do chính tay tôi viết ra. Nhìn thấy nam chính một đường đi lên đỉnh cao nhận được sự kính nể của mọi người, cùng nữ chính hạnh phúc bên nhau, thấy những người nên sống được sống nên chết phải chết, nhưng đồng thời tôi cũng nhìn thấy cuộc đời của nhân vật phản diện tâm đắc nhất của mình. Nhìn linh hồn hắn đang chịu dày vò từ lửa địa ngục ánh mắt vẫn bất khuất bỗng nhiên tôi hối hận rồi.

Từ trước đến nay những hỉ nộ ái ố những hạnh phúc khổ đau này đối với tôi chỉ đơn thuần là dòng chữ tùy tiện là có thể đánh ra, thậm chí tôi còn không nhớ rõ lúc gõ ra những dòng này cảm xúc của tôi là như thế nào. Bỗng dưng một ngày, từng chuyện từng chuyện lại biến thành sự thật xảy ra trước mắt tôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao truyện tôi viết lại biến thành một thế giới chân chân thực thực rồi?

Khoảnh khắc nhìn hắn bị phong ấn trong biển lửa tôi tự nói với chính mình, xong rồi kết thúc rồi mau tỉnh lại thôi, thức dậy đi làm nào. Hoảng sợ, bất an, hối hận, tuyệt vọng, chấp nhận. Đợi rồi lại đợi, hai ngàn năm trôi qua, tôi chấp nhận rồi, tôi biết mình thật sự bị nhốt ở trong thế giới do tôi tạo ra. Ở đây không ai nhìn thấy tôi cả, tồn tại như một hồn ma vất vưởng. Chuyện tôi làm nhiều nhất trong suốt hai ngàn năm qua là ngồi bên cạnh nhìn hắn bị lửa thêu sau đó lại tự mắng chính mình, rảnh rỗi lại bay đi xem cuộc sống của nam nữ chính, hình như cũng không suôn sẻ lắm thì phải. Haizz, này cũng không thể trách tôi, dù sao thì nơi đây đã biến thành một thế giới độc lập, cuộc sống của ai cũng phải tiếp tục thôi, tính cách thay đổi cũng là chuyện bình thường.

Dạo gần đây tôi phát hiện linh hồn của hắn ngày càng nhạt, tôi cũng mơ hồ cảm nhận được mình sắp không xong. Có lẽ tôi bị kẹt ở đây cũng là vì trả nghiệp cho hắn đi. Cũng tốt, giải thoát đi, hồn phi phách tán cũng được, không cần giày vò hắn nữa.

Hôm nay trời mưa rất to, nhìn bàn tay đang dần trong suốt của chính mình, nhìn thế lửa ngày càng lớn dần ở bên kia. Cũng đến lúc rồi, tôi tiến tới trước mặt hắn, chạm nhẹ vào gò má hắn: "Thực xin lỗi, nếu có cơ hội ta nhất định bù đắp cho ngươi."

Hắn mở mắt nhìn thẳng, tôi và hắn bất ngờ đối mắt nhìn nhau sau đó hắn nhìn lên bầu trời, tình huống này đã xuất hiện không dưới trăm lần nên tôi biết rõ hắn đơn giản chỉ là nhìn thẳng chứ hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Có lẽ hắn cũng biết hôm nay là kết thúc rồi chăng.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến tôi thấy hắn hình như đang lẩm nhẩm gì đó. Chắc là tranh thủ mắng bọn họ lần cuối đi. Haizz, cuối cùng cũng xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top