5. Nam chính và nữ chính
Thanh Hằng đi trước dẫn đường cho họ đến phòng tập của hội sát thủ. Thắng cứ bị Quang nắm tay kéo đi, cậu nhìn về phía sau mà không thấy Hân đâu nên đành thôi. Chắc con bé đi tập với mọi người rồi. Đáng ra hôm nay cậu cũng định kiểm tra xem con bé có cốt khí hay không. Nhưng không hiểu sao Quang vẫn nhất quyết kéo cậu đi theo để kiểm tra Hằng. Trước đây hội sát thủ cũng có thông báo cho Quang đến để kiểm tra những người có cốt khí mới được phát hiện. Khi đó Thắng không cần đến buổi kiểm tra cũng được. Chẳng hiểu sao hôm nay Quang cứ muốn lôi cậu đi cùng.
Thắng vừa ngồi cùng các tiền bối vừa quan sát Quang và Thanh Hằng thử giao đấu với nhau. Dù sao con bé cũng mới mười một tuổi, phát hiện ra cốt khí sớm thế này rất có tiềm năng phát triển. Ngày xưa Thắng và Quang phải mười hai tuổi mới thấy xuất hiện cốt khí. Vậy nên Thanh Hằng trong mắt họ chính là một nhân tài hiếm thấy. Bản thân con bé cũng rất chăm chỉ nỗ lực, người ta luyện một thì nó luyện mười. Đạt thành quả như hiện tại cũng không lạ. Có người giỏi như Hằng trong đội ngũ thì việc bảo vệ và chiến đấu cho Quang sẽ hiệu quả nhất.
Chẳng bù cho Hân – Thắng thầm nghĩ – Bao năm rồi mà vẫn chạy nhanh kém như thế. Người ta phi tiêu nhanh cỡ nào thì bản thân cũng phải né nhanh hơn cỡ đó. Con bé này cẩn thận nhưng lại chậm chạp. Còn ham ăn nữa. Ăn nhiều nên người mới nặng nề ra... Về phải bắt nó ăn ít đi mới được. Dặn dò nhà bếp không cho nó ăn nhiều...
"Thắng!!!" Quang đập vào vai cậu "Ngươi nghĩ gì vậy? Ta gọi nãy giờ không nghe?"
Lê Thắng giật mình lấy lại tinh thần rồi nhìn mọi người:
"À... ngài và Thanh Hằng tập xong rồi sao?"
"Xong từ lâu rồi. Cũng xác định sẽ cho con bé tập nâng cao với các tiền bối rồi. Ta cũng sẽ đến đây thêm vài buổi để tập luyện cùng nó."
Thắng vừa nghe vừa gật gù, Quang thấy bộ dạng cậu chẳng quan tâm lắm thì càng khó chịu:
"Ngươi đang nghĩ đến con bé kia hả?"
Thắng khựng lại nhìn hắn:
"Dễ nhận ra thế sao?" Thắng hỏi "Mà nó tên là Hân, đừng gọi mỗi "con bé kia" chứ?
Quang mặt đen xì lại: tên này thậm chí còn không đem lời mình nói để vào tai nữa!
"Thần cũng đang nghĩ xem có nên kiểm tra xem Hân có cốt khí không? Tiềm năng của nó cũng tốt lắm.... Năng lực của nó đều xếp ngang bằng hoặc sau Thanh Hằng một bậc. Chỉ có duy nhất tốc độ của nó thì không được, còn sức bền rất tốt."
Quang vừa nghe vừa đảo mắt nhưng vẫn giả vờ gật đầu như mình nghe chăm chú lắm.
"Thần nghĩ nếu đào tạo nó tốt thì có thể có tiềm năng đấy... Một tấn công một phòng thủ..." Thắng quay sang nhìn Quang "Vậy ngài đào tạo Hằng, thần đào tạo Hân. Chúng ta sẽ có bộ đôi làm việc cực phẩm bên cạnh ta và ngài. Càng tốt cho công việc sau này phải không?"
Nhìn mắt Thắng sáng lên khi nói về kế hoạch như vậy, Quang đương nhiên chẳng thể từ chối. Nhưng cậu chẳng chờ mong con bé Hân kia sẽ có cốt khí gì đâu. Để xem Thắng kiên nhẫn với nó được đến bao giờ?
Khoảng thời gian sau đó, Hân thực sự khốn khổ. Cô bé vừa bị bắt nhịn ăn thịt, vừa phải tập luyện cường độ cao để tăng tốc độ chạy và né đòn. Cả người bầm dập đau nhức khắp nơi. Hân lúc đầu còn định làm nũng cầu xin Thắng rằng mình chỉ cần làm một vệ sỹ tầm trung thôi, nhưng cậu càng nâng cường độ tập của cô lên cao hơn. Thậm chí ngay cả khi Hân đã nhanh bằng với các bạn, nhanh ngang ngửa với tên con trai nhanh nhất trong lớp, thì tên Lê Thắng điên cuồng kia lại tiếp tục nâng giới hạn của cô lên cao hơn nữa.
"Thiếu gia..." Hân thở dốc đi sau lưng Thắng "Sao người lại nâng mức tập của tiểu nữ lên vậy?"
"Nâng lên đến khi ngươi đạt giới hạn cao nhất, có thể sẽ có cốt khí bộc phát."
Cốt khí sao? Nhưng Lê Ngọc Hân trong tiểu thuyết gốc không có cốt khí mà? Ý là: ai cũng có cốt khí, nhưng cốt khí của Lê Ngọc Hân giống những nhân vật khác: không thành hình dạng được mà chỉ có một luồng trắng thôi.
"Vậy nếu tiểu nữ không có cốt khí thì sao ạ?"
"Thì ít nhất ngươi cũng sẽ thành đệ tử giỏi nhất của ta."
"Tiểu nữ muốn làm phu nhân của ngài cơ..."
"Phu nhân của ta mà có chỉ thế này thôi sao?" Lê Thắng quay lại nhìn cô đầy khinh khi.
Chà đây đúng là đòn chí mạng giáng xuống Hân rồi. Phải nói hồi cô còn ở thế giới thực, cô luôn nghĩ mình chỉ cần thế này là hạnh phúc rồi: một mức lương vừa đủ, công ty vừa đủ, nhà nhỏ vừa đủ, tiêu xài vừa đủ. Bạn bè rủ cô sang công ty lớn hơn, lương cao hơn nhưng cô lại từ chối vừa ngại nhảy sang công ty mới, ngại quen đồng nghiệp mới rồi còn phải đi làm cả thứ bảy nữa. Hanna đã nghĩ: mình chỉ cần thế là đủ. Lựa chọn của mình là những thứ bình thường thôi. Mình cần gì nhiều tiền chứ, những thứ đẹp đẽ sang chảnh kia không hợp với mình, nên không cần cố kiếm nhiều tiền làm gì đâu.
Cô không hợp với những thứ quá xa vời.
Nhưng giờ có Lê Thắng ở trước mặt, cậu ấy chính là thứ xa vời đó sao? Rồi nếu cậu ấy trên cao như vậy, cô sẽ bỏ cuộc như trước và trở thành người bình thường à?
Mà làm người bình thường thì có gì không tốt chứ?
"Ngài không thích một phu nhân bình thường sao?" Hân hỏi.
Thắng đi phía trước dừng lại nhìn cô:
"Vấn đề không phải ở ngươi là kẻ bình thường hay cao siêu, mà nỗ lực ngươi bỏ ra để ở bên ta, trở thành phu nhân của ta chỉ có như thế thôi à? Trong khi ta đang đào tạo người một cách đặc biệt, bỏ nhiều thời gian và tận tình hơn hẳn các đồ đệ khác?"
"Vậy là do ta kỳ vọng nhiều ở ngươi rồi sao?"
Cái giọng điệu này hệt như khi mấy vị sếp của Hân nói họ đã kỳ vọng cô lên làm leader, nhưng cô không muốn nên không học kỹ năng mới và chấp nhận làm nhân viên của mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn. Tiềm năng của em hơn thế này – Các sếp thường nói như thế. Nhưng cô nhìn vào sự phiền phức xung quanh, về trách nhiệm của trưởng nhóm nên bỏ ngoài tai tất cả.
Giờ ở trong thế giới tưởng tượng này, mày cũng định sống nửa vời thế sao? Hân tự vấn bản thân rồi nhìn lên Thắng:
"Nếu tiểu nữ trở thành người giỏi nhất, thì có thể trở thành phu nhân của thiếu gia sao?"
Dù sao cũng là thế giới tưởng tượng mà, chơi tất tay một lần xem sao?
"Ngươi hãy trở thành người giỏi nhất đi đã!"
"Người cũng nói phần thưởng cho tiểu nữ đi chứ?"
Thấy Hân có vẻ lên quyết tâm, Thắng cũng nghiêm túc nói với cô:
"Trở thành người giỏi nhất, ngươi sẽ đứng cạnh ta."
Đứng cạnh Lê Thắng thay vì phải đứng ở giữa hàng, cuối hàng như trước. Trở thành người mạnh nhất để ở bên cạnh cậu ấy.
"Cũng được." Hân gật đầu "Nhưng mà quà này ít xỉu"
"Tới lúc đó ngươi có thể đưa thêm một điều kiện, nếu ta thấy được thì sẽ đồng ý" Thắng nói thêm
"Phải là điều kiện gì người cũng đáp ứng chứ?"
"Vậy thì ngươi quá hời rồi"
Cứ như vậy 2 người một chủ một tớ, một cao một thấp lững thững đi bên nhau vừa nói chuyện vừa cãi vã. Hân cứ thả thính còn Thắng thì cứ phũ.
Phía bên kia, nam nữ chính của tiểu thuyết gốc cũng đang luyện tập cùng nhau. Thanh Hằng trong lứa bằng tuổi là người đứng đầu nhóm nữ. Nhưng khi đấu với các đàn anh và Quang, cô thấy khó khăn hơn hẳn, kiệt sức cũng rất nhanh. Bọn họ quá khỏe, quá mạnh, mà đó là họ đã nương tay với cô rồi. Tinh thần của Thanh Hằng sa sút thấy rõ. Mặc dù cô bé sắp sang tuổi 12 và đã là rất giỏi rồi, nhưng kỳ vọng của mọi người đặt vào "thiên tài" như cô quá nặng khiến Thanh Hằng nghẹt thở.
"Mới thế đã không chịu được sao?" – Quang chĩa kiếm về phía cô –"Cần nghỉ không hay tiếp tục?"
Thanh Hằng hít vào một hơi sâu rồi đáp:
"Thần tiếp tục được ạ."
Quang và Hằng tiếp tục đấu kiếm gỗ với nhau, Quang thong thả bao nhiêu thì Hằng chật vật bấy nhiêu. Cậu ta vừa tấn công vừa nói chuyện:
"Ngươi biết các chiêu thức này không phải của tấn công – mà là của phòng thủ chứ? Đường kiếm y hệt của thiếu gia Lê Thắng nhà các ngươi đấy." Quang múa kiếm đập vào vai trái Hằng khiến cô lùi lại sau hai bước.
Hằng lập tức đứng vững lại rồi tiếp tục tấn công Quang:
"Lê Chiến Thắng là người bảo vệ nhưng đường kiếm rất nhanh rất mạnh. Bản thân hắn cũng là một sát thủ giỏi. Giờ ta ở đây đào tạo ngươi, còn hắn đang đào tạo đồ đệ khác."
Nhắc đến con bé đó, Quang có chút không kiểm soát mà quật ngã Hằng đau hơn bình thường. Nhưng hắn chẳng lấy làm thương xót mà còn đứng từ trên cao nhìn xuống:
"Nhìn ngươi thế này, ta thật lo lắng con bé bảo vệ đó sẽ vượt qua ngươi đấy."
Đáng ra nam nữ chính của tiểu thuyết gốc sẽ dịu dàng mà ân cần giúp đỡ nhau giỏi lên. Nhưng hiện tại Quang và Hằng chỉ có ác cảm với nhau. Quang cho rằng bọn con gái trong tổ chức thật phiền phức và chỉ thích đi mồi chài nam nhân. Cũng không sai vì bọn họ được đào tạo làm kỹ nữ mà. Còn Hằng thì nghĩ: Hóa ra một quý tộc khi nhìn vào những đứa mồ côi như cô sẽ là vẻ khinh thường đáng ghét như vậy. Hoàng thất thì cao giá hơn người ta chỗ nào? Cũng nhờ cha hắn thôi mà? Thế mà suốt ngày lên mặt với cô. Vậy mà sau này mình phải làm việc cho kẻ thế này sao?
"Còn nằm dưới đất đó đến bao giờ?" Quang hất hàm.
Hừ, ít nhất cũng phải mạnh lên để khiến tên này ngậm miệng lại!
Hằng và Hân cùng bắt đầu quyết tâm tập luyện thật tốt nhưng mục đích thì khác nhau hoàn toàn.
Năm họ mười ba tuổi, tổ chức bắt đầu kỳ kiểm tra năng lực. Dựa trên xếp hạng năng lực của từng người mà bắt cặp với nhau: Người giỏi tấn công nhất sẽ bắt cặp với người kém bảo vệ nhất – Đối đầu với người giỏi bảo vệ nhất bắt cặp với người kém tấn công nhất. Như vậy sẽ kiểm tra thực lực của cả bốn người cùng lúc và xem cách họ làm việc nhóm với nhau.
Hân giờ đã là người giỏi nhất của bên Bảo vệ, bắt cặp cùng cô bạn Linh San – người đang kém nhất của nhóm Tấn công. Họ sẽ đối đầu với Thanh Hằng và Minh Anh – người kém nhất của nhóm bảo vệ. Thanh Hằng và Linh San cùng một khóa tấn công, họ hiểu rõ đối phương mạnh yếu ở đâu, bản thân Linh San bét lớp khi phải đối đầu với Thanh Hằng đã có sự sợ hãi trong lòng. Tương tự thế: Minh Anh cũng lo lắng khi phải đối đầu với Hân.
Ngược lại Thanh Hằng và Hân cũng nhìn nhau đầy dè chừng. Hân lo lắng vì dù sao Thanh Hằng cũng là nữ chính của tiểu thuyết gốc, làm sao nữ phụ phản diện như cô thắng được chứ? Ít nhất đừng để thua đau là được. Còn Thanh Hằng nhìn Hân từ đầu đến chân: đã hơn hai năm không gặp, cô bạn này thay đổi thật nhiều. Từ khi là đứa trẻ ngang ngược chuyên đố kị và bắt nạt mình, bị sét đánh liền thay đổi trở thành một người bạn vô tư, lạc quan, còn có phần tùy tiện nữa, khác hẳn ngày xưa. Nhưng từ khi cô ấy chuyển sang nhóm Bảo vệ, được làm học trò cưng của Lê Chiến Thắng, Hân giờ cũng có cốt cách, dáng đứng, phong thái và nét mặt na ná Seung Hyun rồi. Cái vẻ tự tin và hơi lạnh lùng của cô ấy trông không khác gì em gái Lê Thắng cả.
Liệu mình có thắng được không đây? – Thanh Hằng lo lắng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top