Chương 8: Xuyên vào truyện tình yêu học đường (8)
Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy tương lai của mình rồi, không còn mờ mịt, không còn tối tăm như trước nữa. Cảm ơn, rất cảm ơn ân nhân Thẩm Ánh Nguyệt. Tuy nhỏ bé nhưng ân đức lớn lao, khiến tôi từ trong ngõ cụt tìm được đường thoát thân.
Tôi gập cuốn sách lại, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói bằng lời, thứ gì đó cuộn trào trong lòng tôi, vừa xúc động vừa sung sướng vừa bồi hồi, nó khó tả lắm.
Tôi ăn nốt bữa trưa của mình rồi quay về trường. Tôi tự hứa với lòng, tự hứa với hệ thống sẽ chăm chỉ làm việc và không than phiền nữa, tôi sẽ dùng sự chân thành của mình để thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy hỏi chấm này.
Tôi vừa ngồi vào chỗ tiểu Mai ngồi bên cạnh liền hỏi tôi:
"Đi đâu về đó."
"Sao cậu biết!?" - Tôi giật thót người.
"Váy cậu dính đầy cát luôn kìa."
Tôi nhìn xuống, đúng là phần đằng sau dính một đống cát thật. Haizz... đã ăn vụng còn không biết chùi mép. Sao tiểu Mai tinh ý thế nhỉ, lần nào hỏi cũng vào đúng trọng tâm.
"Nãy tớ không cẩn thận bị té ngã ấy. Không sao đâu." - Tôi viện đại một lý do, mong là qua được.
"Có cần xuống phòng y tế xem qua không?"
"Không sao đâu, chỉ ngã ngồi một cái thôi."
"Ừm, lần sau chú ý nhé."
Tôi thầm thở phào một cái, tiểu Mai tinh ý nhưng được cái cậu ấy tin tưởng tôi. Tự dưng tôi nhận ra cậu ấy bình thường toàn là người quan tâm tôi đầu tiên, cũng là cậu ấy gọi tôi dậy vào ngày đầu tiên tôi có mặt ở thế giới này. Trong ký ức của cơ thể này, cậu ấy vẫn luôn quan tâm tôi như vậy. Chỉ là bản thân tôi cứ một mình một góc, làm những việc của bản thân và chả thèm để xung quanh.
"Cảm ơn cậu." - Tôi quay sang nói với tiểu Mai.
"Bọn mình là bạn mà." - Tiểu Mai cười với tôi.
Giáo viên bước vào lớp, bọn tôi quay lại với guồng quay bài tập. Nhưng tôi vẫn không thể dập tắt đi được chút cảm xúc vui vẻ vừa nhen nhóm kia.
Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, ngược có, ngọt có nhưng sau cùng chính là cảm giác căng tràn sức sống của tuổi mới lớn, những năm tháng tươi đẹp ngồi trên ghế nhà trường, được giáo viên quản giáo trong sự quan tâm lo lắng. Trung học của tôi khi ấy đã trải qua như thế nào vậy nhỉ...
Lớp học, hành lang, sân trường...
Chả có gì cả.
Tôi chỉ nhớ những buổi bản thân trốn học đi chơi bù cho những năm tháng cấp 2 học hành cật lực. Tôi của những năm tháng trung học đã làm gì vậy nhỉ...
Tôi nhớ rằng có một đứa bạn hỏi tôi rằng: "Mày không đến buổi tổng kết năm học cuối cùng à?"
Tôi đã nói gì nhỉ? À phải rồi, tôi nói "Đằng nào cũng thi xong rồi mà, đến làm gì nữa." dứt khoát và không có một chút luyến tiếc nào cả.
Không phải lớp tôi không đoàn kết, không phải tôi bị cô lập, không phải tôi không có bạn bè. Nhưng tôi không cảm nhận được nhiệt huyết của bản thân mình ở nơi đây. Tôi nhìn các bạn mình tỏa sáng và chỉ muốn đứng nhìn. Kể cả họ có kéo tôi vào những cuộc vui chơi cùng tập thể, tôi cũng chỉ có thể đi theo, vui vẻ và sau đó không còn đọng lại gì cả.
Thứ tôi quan tâm khi ấy là, bao lâu nữa thì mình mới không còn phải đến trường...
Tôi hơi ngẩn ra, phải rồi, tôi của khi ấy chỉ muốn mình lớn lên thật nhanh, đi làm thêm, đọc truyện, và không quan tâm thứ gì nữa.
Tôi muốn mình lớn thật nhanh để đi làm, tôi muốn phụ giúp bố mẹ. Những bài học bằng con chữ tưởng chừng như chẳng còn ý nghĩa gì với tôi, tôi chỉ muốn ra khỏi trường và lao đầu vào bươn chải cuộc sống.
Ở thế giới này tôi không còn là tôi của khi ấy nữa, không phải lo cơm áo gạo tiền, không lo mình phải lớn lên thật nhanh, không lo những lời áp lực trách nhiệm từ những người họ hàng nữa.
_________________
Tôi ngồi tựa vào gối đầu giường mở cuốn truyện ra. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ chính của mình là theo dõi và đảm bảo cốt truyện HE.
[Trần Sở Nguyên đóng sách vở lại, cậu không tập trung được gì cả. Vũ Khang hôm nay lạ lắm, không biết hắn ta bị làm sao nữa.
Nay có tin đồn Vũ Khang gặp Thẩm Ánh Nguyệt ở sân sau. Là tỏ tình à? Nếu là tỏ tình thì là thành công hay bị từ chối nhỉ? Chắc là thành công rồi, thành công thì hắn mới trông phấn khởi thế chứ.
Trần Sở Nguyên nằm gục xuống bàn, vừa nghĩ như vậy cậu liền ỉu xìu. Dù đã trải qua nhiều lần chứng kiến Vũ Khang có bạn gái nhưng cậu vẫn chẳng thể thờ ơ như không được. Không biết lần này bao lâu thì chia tay nhỉ, Trần Sở Nguyên ích kỷ nghĩ.
Cậu có chút muốn khóc, sau này rồi sẽ có ngày Vũ Khang thực sự muốn cưới một cô gái nào đó, hắn sẽ gửi thiệp hồng cho cậu, mong cậu đến chúc phúc cho hắn. Cậu sẽ phải chúc phúc cho Vũ Khang và cô gái khác hạnh phúc bên nhau trọn đời à.
Không muốn đâu... Chả muốn chút nào cả... Tốt nhất là đừng hạnh phúc với cô gái nào cả.
Nếu mình là con gái, vậy cậu ấy có nhìn về phía mình thay vì cô gái khác không... Ít ra còn có cơ hội, chứ không phải như thế này.
UỲNH!!!
"Sở Liễu!"
Dưới nhà bỗng có tiếng cửa bị mở ra đập mạnh vào tường, tiếp đó là tiếng Trần Kính Minh vọng vào.
"Sở Liễu, cô ra đây cho tôi!"
"Em đây, anh sao thế?" - Sở Liễu vội vàng ra đón hắn.
"Tôi về nhà mà cô ở đâu thế? Để chồng gọi cô mới ra?" - Trần Kính Minh gào lên, hắn nắm tóc Sở Liễu.
"AAAAA!!!!" - Sở Liễu gào lên đau đớn. "Anh à, em xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa, em đau quá, anh thả em ra đi, em xin anh, em biết lỗi rồi."
Xoảng xoảng...
Trần Sở Nguyên ngồi im trên phòng không nhúc nhích. Ba cậu lại thế rồi, mỗi lần ông đi gặp đối tác là uống say rồi tìm đến mẹ cậu bạo hành.
Trần Sở Nguyên nhiều lần khuyên mẹ ly hôn nhưng cô không làm được. Những lúc Trần Kính Minh tỉnh táo ông vẫn luôn là người chồng, người cha tốt. Sở Liễu vẫn không quên được những điều tốt đẹp Trần Kính Minh mang lại cho mình.
Gia đình Trần Sở Nguyên khá giả, Trần Kính Minh làm trưởng phòng kinh doanh, thường xuyên phải đi gặp đối tác. Sở Liễu trước đây là ca sĩ hợp đồng trong một phòng trà, sau khi sinh Trần Sở Nguyên cô từ bỏ công việc của mình, ở nhà làm vợ nội trợ đảm đương mọi việc trong nhà.
Trần Kính Minh một mình gồng gánh gia đình nên làm việc ngày một nhiều, uống rượu tiếp khách nhiều đến mức nhập viện vì viêm dạ dày cấp.
Dần dà Trần Kính Minh mỗi lần uống rượu vào đều nổi máu điên, không còn là chính mình nữa, lần nào cũng đem áp lực bên ngoài về trút lên đầu Sở Liễu. Trần Sở Nguyên cũng từng can ngăn, kết quả bị ba ruột mình đánh cho chảy máu đầu.
Trần Sở Nguyên lên giường chùm kín chăn, cậu chả lạnh lùng và mạnh mẽ được như vẻ bề ngoài, cậu yếu đuối và van nước mắt của cậu lúc nào cũng trực trào ra. Cậu chỉ muốn trốn tránh mọi thứ.]
Nặng nề quá... Ai cũng có hoàn cảnh nhỉ.
Tôi đóng sách lại đặt sang một bên, cầm điện thoại lên xem thử thì thấy có thông báo từ diễn đàn trường.
Chủ đề topic là "Vũ Khang tỏ tình Thẩm Ánh Nguyệt? Thành công hay thất bại?" kèm theo là một bức ảnh hơi mờ nhưng vẫn nhìn rõ hai nhân vật chính trong bức ảnh là ai. Chính là Vũ Khang và Thẩm Ánh Nguyệt ở cổng sau, mới trưa nay.
Lầu 1: Vũ Khang đẹp trai như vậy, từ chối chính là bị mù rồi.
Lầu 2: +1. Cậu ấy tỏ tình tôi, tôi lập tức đồng ý.
Lầu 3: Nghe nói cậu ta cũng không hẳn là dạng tốt đẹp gì, còn giao du đánh nhau với học sinh trường khác.
Lầu 4: Lầu trên ghen tị người ta được nhiều người thích hơn mình à?
Lầu 3: Cậu ta ngoại trừ cái vẻ bề ngoài thì còn có gì không?? Mấy con gái các người chỉ biết nhìn mặt, đúng là nông cạn.
Lầu 5: Người không đẹp nói gì cũng sai.
Lầu 6: Thế này thì chắc là đồng ý rồi nhỉ, Thẩm Ánh Nguyệt chắc không bỏ qua con cá béo bở như Vũ Khang đâu.
Lầu 7: Huhu không muốn đâu, tui còn đang tính đợt thi kế tiếp nằm trong top 10 lớp thì sẽ tỏ tình với anh ấy mà. ╥﹏╥
Lầu 8: Vũ Khang nổi tiếng thay người yêu như thay áo, chả mấy chốc có khi lại đến lượt lầu trên đấy.
...
Tôi đọc một loạt các bình luận, cứ đọc gần xong lại có thêm bình luận mới. Topic này hot đến mức mới đăng được vài phút đã hơn 100 lượt tim.
Tôi cũng phải thổi vào chút gió mới được.
Quả cầu hình tròn: Tôi thấy các thím chưa ai nhìn kỹ vào cái ảnh rồi. Nhìn thế này rõ ràng bị từ chối rồi. Bầu không khí trông rất là căng thẳng nha.
Lầu 9: Lầu trên dựa vào cái gì mà nói vậy? Phải chăng là muốn người ta không đến với nhau để bản thân có đường tranh thủ à.
Quả cầu hình tròn: Cảm ơn lầu trên đã chọc đúng cái gai của tôi. Để tôi phân tích cho lầu trên sáng mắt. Thứ nhất, trên tay Vũ Khang và Thẩm Ánh Nguyệt đều không cầm thư tình hay quà cáp. Ai lại đi tỏ tình mà không mang bất cứ thứ gì đúng không. Tay không ra trận tỉ lệ thành công là rất rất thấp, hoặc là hai người họ vốn chả phải đang tỏ tình. Thứ hai, chúng ta không nhìn thấy biểu cảm của Vũ Khang nhưng chúng ta nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Ánh Nguyệt. Thường thì người được tỏ tình sẽ có biểu cảm gì? Không cười khách sáo thì cũng phải tỏ ra ngượng ngùng phải không? Thẩm Ánh Nguyệt thậm chí còn chả tỏ tí cảm xúc nào, cảm giác rất xa cách. Như vậy làm gì có chuyện Vũ Khang tỏ tình thành công được. Hơn nữa nếu đã tỏ tình thành công thì sao không ai thấy họ trở về cùng nhau thế, thành công mà hai người đường ai nấy đi à, mấy thím minh mẫn một chút đi.
Lầu 10: Ờ nhỉ, thím nói đúng đấy. Trưa nay tôi thấy Vũ Khang ăn trưa với Trần Sở Nguyên ở căng-tin. Hai người thân nhau như vậy, nếu tỏ tình thành công thì Vũ Khang phải dẫn Thẩm Ánh Nguyệt đến khoe với Trần Sở Nguyên ngay chứ. Đằng này Vũ Khang đến căng-tin một mình.
Lầu 11: Không có thím nào để ý Vũ Khang và Trần Sở Nguyên thực ra rất giống một đôi à. Tôi là một thành viên nho nhỏ trong lớp Trần Sở Nguyên, hầu như ngày nào cũng thấy Vũ Khang sang tìm cậu ấy.
Lầu 12: Tôi khoái ý kiến của lầu trên nha, tôi ship Khang-Nguyên từ lâu rồi mà không dám nhoi lên sợ các thím dìm xuống. Chứ hai người bọn họ đi cạnh nhau siêu đẹp đôi luôn. Tôi để ý lâu rồi, Vũ Khang lúc nào cũng bảo bọc Trần Sở Nguyên như bảo bối của mình, không cho ai đến gần. Trong đầu tôi liền YY 1001 kịch bản he he ( ꈍᴗꈍ).
....
Cuối cùng khu bình luận cũng chuyển hướng. Không biết ngày mang sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trước mắt thì cứ ngủ lấy sức cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top