Chương 7: Xuyên vào truyện tình yêu học đường (7)

Tôi ngó lại vào bên trong hẻm, Trần Sở Nguyên ôm lấy Vũ Khang kéo hắn ra khỏi người tên côn đồ. Hai tên đi cùng thấy thế liền kéo tên nằm dưới đất dậy, mỗi người một bên vác hắn ra khỏi con hẻm.

Tôi ngồi xụp lại chỗ cũ tránh cho bị phát hiện. Tôi ngồi co lại, trong lòng ôm ghì quyển sách, tay nắm chặt điện thoại đến mức đổ mồ hôi.

Cả người tôi bủn rủn, dường như chả còn mấy sức lực, trái tim đau đớn co thắt, nỗi sợ không tên liên tục ập tới. Đây không phải cảm xúc của tôi, tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc không hơn không kém, nhưng nỗi sợ hãi ban nãy theo tôi đến tận giờ, sợ đến mức tay chân run rẩy, sự bất lực ấy của Vũ Khang đáng sợ đến mức hơn cả cái chết. Hắn phải cựa quậy được, hắn cần đến bên Sở Nguyên, cậu ấy bị thương rồi...

Nước mắt tôi cứ vậy lăn dài xuống, tôi không kiềm chế được, cũng không khóc thành tiếng nhưng lồng ngực tôi đau đớn. Tôi cắn chặt môi, tự nhủ một lúc nữa sẽ ổn thôi, tôi không phải Vũ Khang, tôi không sợ gì cả.

Tôi cố gắng đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên gạt đi những giọt nước mắt mặn chát. Tôi cần được về nhà.

Tôi bỗng thấy trong lòng tủi thân đến cùng cực, tôi vốn rất mạnh mẽ nhưng giờ tôi chỉ muốn được yếu đuối một chút, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, tự dưng tôi muốn òa lên mà khóc.

Hệ thống!

"Tôi đây, cô không sao chứ?"

Tôi sắp không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi.

"Chúc mừng bạn vừa nhận được 2000 điểm."

Cái gì tận 2000 điểm...

"Kiềm chế được chưa."

Có vẻ như gần được rồi...

"Điểm này được quy định rồi, không thêm nữa được đâu. Kỳ kèo nữa bị trừ điểm."

Tôi kiềm chế được rồi...

Tôi vẫn có chút hậm hực nhưng đành chịu thôi, tôi cũng quen rồi. Sau khi ổn định lại cảm xúc tôi bèn đứng dậy, chạy xa chỗ này một quãng tôi mới dám mở điện thoại book taxi.

Tôi vừa về đến nhà thì dì từ trong phòng đi ra, dì hỏi:

"Về rồi đấy à, có mệt không, có muốn ăn chút trái cây không, dì gọt sẵn để trong tủ rồi đấy, khi nào muốn ăn thì lấy nhé."

Dì vẫn luôn dịu dàng như vậy. Tôi cười với dì: "Con vẫn còn no, tí nữa con sẽ ăn sau."

"Đừng ăn muộn quá nhé."

"Vâng ạ."

Tôi vội lên phòng mình, thực ra tôi vẫn chưa ổn lắm. Mọi việc hôm nay diễn ra cũng khiến tôi đốt không ít sức lực. Tôi cần nghỉ ngơi một chút, chỉ cần một chút thôi...

Reng reng reng...

Tiếng chuông báo thức? Nhưng tôi chỉ định chợp mắt một chút thôi mà...

Tôi bật thẳng dậy nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng rồi???

Mà khoan đã tôi có bao giờ để 7 giờ đâu, tôi toàn để 7 rưỡi.

"Là tôi để." - Giọng hệ thống vang lên. "Hôm qua cậu còn chưa tắm rửa đã đi ngủ, hôi chết đi được, nay dậy sớm tắm đi cho thơm tho."

Nói cũng phải... Cơ mà, cái hệ thống chết tiệt này dám chê một đứa con gái như tôi là hôi. Đúng là một cái hệ thống bất lịch sự.

"Tôi nghe thấy đấy."

...

Tôi im lặng đi tắm nhanh nhanh để xuống ăn sáng chuẩn bị đi học.

Sáng nay đến trường tôi thấy không khí xung quanh như có sức sống hơn, không khí trong lành mát rượi dễ chịu, mọi thứ như đang vươn mình đón chào ngày mới.

Hoặc do tôi lâu lâu ngủ sớm dậy sớm một bữa nên thấy tinh thần sảng khoái hẳn.

Tôi ngồi vào chỗ rồi nhìn xung quanh lớp một lượt. Mọi hôm tôi đến toàn gần sát giờ, cả lớp hầu như đã đông đủ, nhưng hôm nay trong lớp vẫn còn thưa thớt, không có tiếng tranh luận nháo nhào, không có những tiếng gào hét mượn bài tập, mọi thứ quang đãng đến lạ. Đâm ra tự dưng tôi lại thích cái bầu không khí này. Vừa lạ lùng, vừa mới mẻ.

Tôi không vội giở truyện ra đọc cho lắm. Thú thật là vì tôi có chút sợ. Vừa chạm vào cuốn sách dày cộp đấy tôi lại thấy nao nao trong lòng. Tôi vẫn cần thêm chút thời gian.

Tôi tranh thủ đầu giờ làm bài tập về nhà hôm qua chưa kịp làm. Dù sao cũng toàn những thứ tôi đã học nát rồi, nên tôi làm nhanh thôi.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, các tiết học buổi sáng kết thúc, nhường chỗ cho giờ nghỉ trưa. Hôm nay tôi không mang theo bánh mì, mà xuống căng-tin thì ngại đông, tôi quyết định trèo tường ra ngoài ăn một bữa cho ưng cái bụng.

Đi đến gần khu đất trống ở cổng sau tôi bỗng thấy có bóng người quen quen. Nheo mắt nhìn một lúc cuối cùng tôi cũng nhận ra. Còn ai trồng khoai đất này, Vũ Khang chứ ai nữa. Đứng đối diện cậu chàng là cô bé Thẩm Ánh Nguyệt.

Tôi vội vàng núp vào sau cái cột gần nhất, túm cái váy lên để tránh bị lộ. May mà tôi nhỏ thó nên bức tường vừa khít che được. Có vẻ hai người kia cũng vừa mới đến thôi, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, trừng qua trừng lại chả ai nói câu nào.

Hai cái người này nói nhanh lên đi cho tôi còn đi mua đồ ăn, tôi sắp chết đói rồi!!

Bỗng Vũ Khang lên tiếng:

"Người buổi tối hôm trước là cậu à?"

"Phải, là tôi." - Thẩm Ánh Nguyệt đáp lại không chút e dè, có vẻ cô bé không thấy mình nghe lén là chuyện gì to tát.

"Cậu muốn gì?" - Giọng Vũ Khang hết sức bình tĩnh, tôi cũng không biết cậu chàng đang nghĩ gì nữa.

"Cảm ơn cậu tối qua giúp đỡ tôi." - Thẩm Ánh Nguyệt cúi người.

"Không có gì đâu." - Vũ Khang không tỏ thái độ gì, giọng điệu bất cần y như mấy tên lôm côm đầu được xó chợ.

"Tôi biết cậu không phải cứu tôi."

"Ừm."

"Sao cậu lại làm như vậy, sao cậu không thử một lần đi?"

"Cậu thấy tôi có cơ hội à?" - Vũ Khang hơi nhíu mày.

"Tôi từng nghĩ cậu là một tên khốn không ra gì."

"Tôi vẫn luôn vậy mà."

"Ai cũng vậy cả thôi, chả phải mình cậu. Yêu một cách hèn mọn. Cậu đã từng thử dũng cảm một lần chưa?"

"Cô không hiểu đâu." - Giọng cậu chàng nhẽ bẫng, tâm tư giấu trong lòng lại trĩu nặng.

"Nếu cậu ấy có bạn gái, cậu có đủ tự tin để đối mặt với cậu ấy mà không hề dao động không?"

Không để Vũ Khang tiếp lời, cô nàng nói tiếp: "Hà cớ gì phải vậy? Nếu cậu thử bây giờ, ít ra cậu có một cơ hội, còn nếu cậu không thử thì sẽ chẳng có cơ hội nào xảy ra cả."

Vũ Khang không nói gì, hai tay nắm chặt toan cất bước rời đi.

"Nếu cậu không làm được, tôi sẽ làm, tôi sẽ tỏ tình với Trần Sở Nguyên. Đồ hèn kém nhà cậu sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc đâu! Tình cảm của cậu chỉ đến thế thôi ư!? Là tôi mắt mù, tôi nhìn nhầm cậu rồi!!!"

Nói rồi Thẩm Ánh Nguyệt quay lưng chạy đi. Tôi kịp thời núp gọn vào, chắc cô bé chạy qua không thấy tôi đâu. Tên nhóc Vũ Khang vẫn đứng lặng thinh tại chỗ, chắc còn đang suy tư gì đó, một lúc sau cũng nhẹ nhàng mà rời đi.

Đợi hai người kia đi rồi tôi mới ngớ ra, tôi còn chưa ăn trưa đâu! Tôi dẫm lên một mỏn đá, tay cầm chắc cái cột tường, bật một cái ngồi lên vách tường, tôi nhảy bật một cái xuống, lâu lâu không vận động, trộm vía chân chỉ hơi tê tê chứ không bị trẹo.

Tôi chạy vội đến siêu thị mini ở đối diện bên đường, vừa vào đến nơi tôi nhìn ngay lên cái đồng hồ. May ghê, vẫn còn tận tiếng rưỡi nữa. Tôi chọn một cốc mì, thêm cái xúc xích ngô và một gói măng muối ăn kèm. Lên đến bàn, tôi móc quyển sách giắt ở eo ra.

Thú thật là tôi nhát gan nhưng được cái hay tò mò. Tôi vội giở cuốn truyện ra xem.

[Vũ Khang đi đến căng-tin, hắn thấy trông thấy Trần Sở Nguyên ngồi một mình một chỗ yên lặng ăn suất cơm của mình.

Sở Nguyên chỉ ngồi ăn thôi cũng đẹp đến vậy. Nhưng lại chẳng có ai vây quanh cậu. 10 năm nay Vũ Khang chưa từng thấy ai thực sự đến gần Trần Sở Nguyên, chưa từng ai thực sự làm bạn với cậu, giống như cậu cũng chưa từng gần gũi ai, ngoại trừ hắn.

Có lẽ hắn là một ngoại lệ nhỉ? Trong thế giới của Sở Nguyên hắn có phải là một thứ gì đó đặc biệt không? Nếu như... Nếu như hắn thực sự có cơ hội... Biết đâu hắn lại thực sự có... Nếu không thử sẽ không có cơ hội nào cả. Tiếng nói của Thẩm Ánh Nguyệt vang bên tai hắn. Hắn có chút xao động rồi.

Vũ Khang mua một suất cơm, hắn cầm đến ngồi cạnh Trần Sở Nguyên. Sở Nguyên quay sang nhìn hắn như thứ gì đó lạ lắm, cậu nói:

"Nay đại thiếu gia hạ mình đi ăn món thường dân thế?"

"Tôi thỉnh thoảng cũng phải đổi khẩu vị mà." - Vũ Khang cười cười ngồi nhích lại gần cậu, Sở Nguyên không dịch ra. Hắn có chút mừng thầm.

Trần Sở Nguyên bĩu môi, "Ăn nhanh đi, cơm cũng chả còn nóng mấy đâu."

Vũ Khang xúc nhanh mấy thìa cơm, một lúc sau hắn nói: "Chỗ ngồi ăn bên cạnh cậu để dành cho tôi có được không."

Hai tai Trần Sở Nguyên chợt ửng hồng, sao mà nghe lạ lùng quá. Bên nhau cũng hơn 10 năm nhưng chả bao giờ cậu kháng cự được mấy câu nói như vậy của hắn. Trần Sở Nguyên lắp bắp: "Cậu, cậu ngồi đâu mà không được chứ."

"Coi như cậu đồng ý nhé." - Vũ Khang mỉm cười, hắn khoác tay lên vai Sở Nguyên, vòng tay qua bẹo má cậu. Cảm xúc mềm mại trơn láng, thật tốt.

Có lẽ hắn nên cho bản thân một cơ hội. Nhưng hắn không dám bứt dây động rừng, đành dùng nước ấm nấu ếch vậy. Dù có trải qua cùng nhau hơn 10 năm đi nữa thì giờ hắn mới thấy mọi thứ chỉ như vừa mới bắt đầu. Bình minh ló rạng, không còn mây mù dày đặc, không còn những hoài nghi. Dù bất luận thế nào thì ngày mai vẫn phải đến, và hắn phải bước về phía trước thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top